Chương 3

Nhà họ Bạch từ xưa đã có rất nhiều bằng hữu kết giao tứ phương, trong đó thân thiết nhất là nhà họ Trần, cũng vì lẽ đó mà Bạch Quân – phụ thân của Lưu Ly đã cùng Trần Lưu Minh – gia chủ Trần gia đã cùng nhau lập nên một mỗi lương duyên.

Trần Lưu Minh giao ước sẽ cho Bạch Quân chọn một trong hai người con trai của hắn để kết phu thê với cô nương Bạch gia.

Năm đó nhà họ Trần xảy ra biến cố, người con trai cả của họ bị trúng một đợt bệnh nặng, không may mắn mất đi khả năng đi lại khi chỉ vừa mới 10 tuổi.

Người đời đều thấy cậu bé này đáng thương, Trần Lưu Minh cũng không còn cách nào khác bèn chỉnh lại giao ước năm đó thành để người con trai thứ hai nên duyên với tiểu thư Bạch gia.

Về phía Bạch gia, nhà họ có sáu người con, chỉ có tứ và ngũ là con gái, ngặt một chỗ là năm đó tứ tiểu thư là Bạch Nguyệt Trúc lại phải lòng một người khác.

Chuyện này lan truyền khắp thành Tân Hoa, mối giao hảo giữa hai nhà cũng vì thế mà cần phải làm rõ.

Bạch Quân để có thể cho Lưu Minh một lời giải thích, đã con gái thứ năm chính là Lưu Ly đảm đương mối duyên nợ giữa hai nhà.

Có điều Lưu Ly từ bé đã được người ba vị ca ca cùng tứ tỷ cưng chiều nên không bị sự gò bó của tứ đức, thoải mái là chính mình, cũng vì thế mà càng lớn càng không giống hình mẫu cô nương lúc bấy giờ.

Nhị công tử nhà họ Trần – Trần Tuấn thì lại khác, từ bé hắn đã chăm chỉ luyện công, học cũng hơn người.

Tính đến thời điểm hiện tại, năng lực của Thủy Bình là Tâm Phong Tiên Cảnh ( chỉ còn thiếu một bước để thăng tiến lên Vô Ưu Thần Cảnh ) thì Trần Tuấn chỉ còn kém Thủy Bình hai bậc, trong khi hắn mới chỉ 23 tuổi…

Cũng vì quá chênh lệch về năng lực, người khắp thiên hạ ai cũng bàn tán về mối hôn ước này.

Câu chuyện xảy ra cách đây 7 ngày trước khi Lưu Ly lạc tới Nhật Linh đảo, cô vì muốn tìm của Bách Thảo hoa làm quà sinh thần bất ngờ cho mẫu thân nên đã lên núi Thạch Sơn tìm kiếm.

Bách Thảo hoa rất hiếm gặp. Hôm ấy Lưu Ly đã tuy mất cả ngày trời vẫn không thể tìm được dù chỉ một cánh hoa tàn.

Ngay khi đang định xuống núi, mai phục từ đâu nhắm thẳng vào cô khiến cô phải ngay lập tức quên đi sự mệt mỏi, lấy lại cảnh giác.

Người mai phục cô là Lưu Thanh Liên và các muội muội đồng môn của cô ta, Thanh Liên là con gái trưởng của thành chủ thành Vân Thượng.

Từ xưa, danh tiếng của Liên đã vang xa khắp các thành, thân sinh cô ta bằng tuổi với Lưu Ly nhưng nếu so về tứ đức lẫn linh lực cảnh thì đều vượt trội hơn cô rất nhiều.

Tuy nhiên dù có lẫy lừng cỡ nào thì đối với Lưu Ly cô ta cũng chỉ là một người lạ, cớ sao lại giăng bẫy muốn gài chết cô?

Trong lòng muốn hỏi rõ ngọn ngành nhưng đối phương dường như muốn đánh nhanh thắng nhanh, không cho cô bất kì cơ hội nào để xoay sở.

Hết cách, tẩu vi thượng sách, cô dùng khinh công chạy thoát, chỉ là chưa được bao lâu thì cơ thể đã không còn chịu nổi, không thể chạy được nữa, Liên cũng sớm đuổi kịp cô.

“Nghiệt nữ, ta với ngươi có thù oán gì?” – Lưu Ly tức giận nhìn chằm chằm Liên, cơ thể dần khuỵu thấp.

“Ta muốn làm nương tử của Tuấn ca.” – Liên đáp lời rất đắc ý.

Lưu Ly biết mình đánh không lại Liên, chỉ có thể kéo dài thời gian tìm sơ hở để trốn thoát:



“Ngũ cô nương nhà họ Bạch chết đi, ngươi sống yên được sao?”

“Ngươi có chết, bọn họ cũng chưa chắc truy ra ta.” – Liên vừa đáp vừa như mũi tên lao tới Lưu Ly.

Khoảng khắc cận kề cái chết, Lưu Ly bất giác nhớ ra ở gần đỉnh núi có một quả trứng chim rất to, nhất định là do một con đại điểu sinh ra.

Nếu quả trứng bị kinh động nhất định chim mẹ sẽ lộ diện, lúc ấy may ra trong lúc hỗn loạn sẽ trốn được.

Thế là cô dùng những sức lực cuối cùng đi lên núi, cố gắng dẫn dắt họ tới chỗ quả trứng.

Liên vốn là người không kiên nhẫn, nhưng khinh công của Lưu Ly thật sự vượt xa cô ta nên chỉ đành nghi hoặc đuổi theo con mồi đang thập tử nhất sinh.

Quả nhiên như Lưu Ly dự tính, Đại Hồng Điểu thấy con của mình bị kinh động bèn đập cánh tạo ra trận lốc gió lớn, kéo thêm những đám mây đen ngòm, cô lợi dụng điều đó tìm điểm chết trong tâm cơn lốc và trốn ở đó.

Thanh Liên thấy con mồi dâng tận miệng mà để vụt mất, một mình lao vào tâm cơn lốc ra chiêu liên tục, không may trong lúc đó đã vô tình làm con của Đại Hồng Điểu chưa ra đời đã vỡ tan.

Mất con, Hồng Điểu điên cuồng gào rú, bão tố ập tới, Liên bị đánh văng ra xa, cũng may được các muội muội đỡ. Lưu Ly bị cuốn vào tâm bão hỗn loạn, lại công thêm đuối sức nên dần dần mất đi ý thức, mặc cho cơn bão cuốn đi.

“Sau đó con chim ấy đưa ngươi tới đây à?” – Nhật Linh hỏi Lưu Ly.

“Đúng vậy. Tiểu nữ lúc thức dậy đã thấy mình kẹp giữa óng vuốt của nó rồi.” – cô đáp.

Nhật Linh nhìn Lưu Ly trầm ngâm một lúc, Thủy Bình cũng có ánh nhìn tương tự, hắn hỏi Ly:

“Có lẽ nó định đem ngươi đến Âm Cốc ở đảo Trầm Cương hiến tế. Có điều từ Thạch Sơn đến đó quả thật rất xa xôi, dù là Hồng Điểu thì cũng mất mười ngày mới tới được. Tuy nói ngươi vẫn chưa thật sự đến được Trầm Cương thì từ thành Tân Hoa đến Nhật Linh đảo thì con chim đó cũng phải bay mất bảy ngày. Dù là có nhẹ tay nhưng làm sao mà một người bảy ngày không ăn uống, lại không biết võ có thể né được một kiếm của ta?”

Lưu Ly lấy ra từ cổ một sợi dây chuyền, trên đó có một khối ngọc hình lục giác, khắc ấn sinh mệnh của nhà họ Trần.

Theo như tập tục của tổ tiên, những thành viên trong Trần gia vừa mới chào đời đã được khắc lên chính da thịt dấu ấn của gia tộc.

Dấu ấn đó kỳ bí vô cùng, có thể tỏa ra sinh khí, khiến người đang thoi thóp cũng có thể kéo dài thời gian.

Tương truyền, bất kì cô nương nào được gả vào Trần gia đều sẽ được dấu ấn này bảo hộ, dây chuyền mà Lưu Ly đang đeo chính là tín vật mà Trần Lưu Minh đích thân đeo cho cô.

“Ngươi là gì của Trần gia?” – Thủy Bình nhíu mày, đã lâu lắm rồi hắn mới thấy lại dấu ấn này.

“Cha của tiểu nữ đã hứa gả tiểu nữ cho nhị công tử Trần gia, đây là tín vật mà Trần thúc đưa cho tiểu nữ.” – Lưu Ly đáp.

“Ra là vậy.” – Thủy Bình cười nhẹ một cái, trong lòng thầm cảm thán trước mối duyên nợ này.

Nhật Linh nhìn hắn lần đầu tỏ ra vẻ mặt kỳ quái, trong đầu như ngầm hiểu ra điều gì đó.

“Có muốn về nhà không?” – Thủy Bình hỏi Lưu Ly.

Cô không do dự đáp: “Muốn.”

“Ngươi ở lại đây hai năm, làm đệ tử của ta. Sau hai năm ta sẽ cùng ngươi về Tân Hoa.”

Lời vừa rồi của Thủy Bình làm Lưu Ly có chút bất ngờ, cô thậm chí còn chưa rõ lai lịch của vị cao nhân này như thế nào đã bị chọn làm đệ tử.

Cô cảm giác người ngồi trước mặt tỏa ra khí tức nguy hiểm vô cùng.

Trong lòng cô cũng vì thế mà càng lúc càng sốt ruột muốn về nhà.

Nhật Linh nhìn hắn hơi kì lạ, rồi lại cúi mặt xuống tự mình suy nghĩ.

“Quyết định vậy đi, lát nữa ta sẽ dùng linh lực truyền tin cho phụ thân ngươi, ngươi cứ yên tâm ở đây luyện võ đi.” – Thủy Bình vừa nói dứt lời đã đứng dậy, rời khỏi bàn ăn.

Trước khi đi hắn chỉ tay vào Lưu Ly:

“À này, ngươi rửa bát đi.” – Nói rồi cũng đi mất.

Đêm đó, Nhật Linh không ngủ được, ngồi trên xích đu đung đưa, trong lòng cũng như con lắc lắc qua lắc lại, chỉ là cô không biết bản thân đang phân vân điều gì.

Lời nói của Thủy Bình tự nhiên làm cô lo lắng.

Làm linh tinh trên đảo lâu như vậy, có người đến bầu bạn chưa được bao lâu mà đã đi rồi sao?

Vừa nghĩ thôi mũi Nhật Linh đã có chút cay cay, đôi mắt dường như không nỡ.

Lòng cô bây giờ rối loạn, cô nghĩ rằng nếu hắn đi rồi liệu có còn quay lại nữa không, cô cũng nghĩ nếu hắn về đến đất liền liệu có đi gặp tri kỉ của hắn không, nghĩ đi nghĩ lại thì cô với hắn cũng chỉ là tình cờ gặp gỡ, liệu có thật sự sẽ khiến hắn không quên cô chứ?

“Tên Thủy Bình đáng chết, hắn đi rồi có thật sự tìm cô ta không nhỉ?” – Nhật Linh không nhịn được nói ra lời cô nghĩ, giọng nói yếu đuối, nghẹn ngào, từng chữ thốt ra có phần xao xuyến.

Một giọng nói từ đằng sau ghé vào tai Nhật Linh:

“Ngươi nói ta tìm ai cơ?”