Chương 2

Bây giờ là buổi tối, cũng vừa hay đến giờ cơm. Mùi đồ ăn phảng phất kéo cái mũi thính của cô động đậy, cơ thể không kiềm được mà nhúc nhích, đôi mắt cũng tờ mờ mở ra.

Nhật Linh thấy động liền ngó thử, cô nương vừa mở mắt đã thấy trước mặt là một mỹ nhân với ngũ quan sắc sảo, đôi mắt đặc biệt sâu thăm thẳm nhưng lại dùng vẻ ngây thơ của đôi mắt thỏ che đi mất.

Trong lòng cô cảm thấy hình như mình gặp tiên rồi.

“Đại tiên nữ, ta đang ở Thiên giới sao?” - cô hỏi.

Nhật Linh nghe cũng hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức hiểu ra vấn đề, lại không kiềm được mà bật cười :

“Cô nương, cô chưa chết.”

“Hả? Vậy đây là… ?” - Chưa nói dứt câu, cơ thể cô hình như nhớ lại chuyện chính, cơ thể không ngoan ngoãn lần theo hương thơm rời khỏi giường.

Cô đi chân trần băng qua thảm cỏ mọng sương, lần xuống nhà bếp.

Màn đêm ở đảo khá đẹp, có thể nhìn được trăng sao tỏa sáng, cũng có thể hưởng hương của cỏ non từ vài làn gió lạnh.

Dưới là ánh đèn ẩn hiện giữa thảm hoa đỏ rực cùng một vài bụi hoa sắc lạnh xen kẽ, trên là muôn vàn tinh tú lấp lánh, ánh trăng tròn đầy, gió thoảng mây bay, phong cảnh này nếu có một bàn cờ và một cốc trà nóng thì còn gì bằng.

Tiếc là có một cô nương không biết tận hưởng cái đẹp, thản nhiên giẫm lên thảm cỏ cũng tiện làm một vài bụi hoa nhỏ tan nát, bản thân chỉ một lòng hướng về căn nhà nhỏ sau nhà - nơi tỏa ra mùi hương có vẻ như là mỹ vị nhân gian đối với cô ngay lúc này.

Thủy Bình đang chuẩn bị đem đồ ra thì nghe động, ngó ra ngoài thì thấy bụi hoa mình cất công trồng đã bị giẫm nát, lập tức đỏ mặt tức giận, tay ngưng tụ nước trong không khí biến ra một thanh đoản kiếm nhắm thẳng vào cô.

Khí kiếm bay xé toạc cả gió, làm cho sợi dây treo chiếc chuông treo ngay cánh cửa cũng bị cắt đứt; ngay khi chuông vừa rơi xuống đất cũng là lúc mũi dao chạm vào da của cô nương xấu số.

Ngay lập tức, cô nương lùi lại hòng ý né mũi kiếm sắc nhọn, may là cô thân thủ nhanh nhẹn nên chỉ bị xước nhẹ, còn chưa kịp hoàn hồn thì mũi kiếm quay ngược lại, dừng ở cổ.

“Thủy Bình, ngươi đừng dọa cô nương này nữa.”

Nhật Linh nghe động nên cũng ra xem, vừa đi vừa nói: “Ngươi xem, nếu ngươi dùng hết ba phần công lực thì cô nương này thành thịt xiên mất rồi.”

Nhìn Nhật Linh có phần không nỡ để cô nương cao ráo như vậy chết tại nơi này.

Cô nương biết mình vừa may mắn thoát chết, đứng im bất động, nước da trắng ngần cũng đổ vài giọt mồ hôi lạnh.

Nếu nhìn kĩ thì cô nương này có bảy phần là xinh xắn, ba phần là lanh lợi.

Nhan sắc của cô không sắc sảo như Nhật Linh nhưng lại tỏ ra khí chất, thoạt nhìn thì dễ mến, càng nhìn sẽ càng cuốn hút.

Thủy Bình nhìn gương mặt của tiểu cô nương này cũng thầm cảm thán, chỉ tiếc cũng chỉ là đứng thứ ba.

Hắn lườm tiểu cô nương, đôi mắt cảnh giác nhưng khí thế toát ra vẫn cao ngạo ngút trời.

Trong lòng hắn hiểu rõ dù hắn có nương tay thì thiên hạ hiếm có ai trông trẻ tuổi như vậy có thể né được chiêu của hắn, hắn cũng chẳng thèm đoán già đoán non, trực tiếp hỏi danh tính tiểu cô nương này.

“ Trông còn trẻ nhưng lại đỡ được kiếm của ta, khai tên đi.”

“ Tiểu nữ xuất thân Bạch gia, tự là Lưu Ly.”

“ Hửm? Ngươi là người của Bạch gia? Vậy là ngươi học nghệ từ phụ thân?”

“ Tiểu nữ từ nhỏ ham chơi, vốn không chăm chỉ học nghệ nên năm mười tuổi mẹ ta đã đưa ta đến chỗ cậu ta học khinh công để phòng thân.”

Thủy Bình có chút nghi hoặc, đưa tay tung 1 chưởng, Lưu Ly bất ngờ bị đánh cũng nhanh nhẹn dùng khinh công né đoạn chưởng này.

Mỗi lướt của cô tuy không hề toát ra chút công lực nào nhưng lại uyển chuyển như dòng nước, hòa mình vào hình dạng của đòn sát phạt.

“ Không biết võ công nhưng khinh công lại hơn người, quả là tuổi trẻ tài cao, chỉ tiếc …” – Thủy Bình đôi mắt lạnh tanh, hơi chau mày liếc xuống phía dưới.

Lưu Ly cũng theo hướng hắn nhìn mà cúi đầu xuống, phát hiện chỗ vừa nãy mình giẫm vào có một bụi hoa nhỏ, trong đầu liền ngầm hiểu ra lí do tại sao tiền bối lại tức giận như vậy.

Ngay lập tức, Lưu Ly cúi đầu tạ lỗi với hắn.

Thủy Bình liếc nhìn sang Nhật Linh, cười nhẹ một cái rồi đưa mắt lại chỗ Lưu Ly, nói:

“Ngày mai ngươi lấy cho ta một bình sương đầy lúc ban mai, theo ta chăm sóc lại bụi hoa này.” – Nói rồi hắn gọi Nhật Linh vào ăn cơm, Nhật Linh cũng ra hiệu gọi thêm Lưu Ly vào.

Trong bữa cơm ấy, câu hỏi tại sao tiểu thư Bạch gia lưu lạc đến hòn đảo xa xôi này cũng được hé lộ.