Chương 29: Cộng miên (1)

Cuối cùng cũng tới ngày thu hoạch.

Khí trời nóng nực, dù đứng ở chỗ nào, không được vài phút đã mồ hôi đầm đìa.

Nông dân khẩn trương tuốt lúa, mang ra phơi bên đường cái, bốn phía dùng bình rượu, gạch vây quanh để tránh ô tô không nghiền nát. Hai ngày làm việc liên tục rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, chỉ còn một mình Cung Duy Diệp ở lại trông lúa.

Bởi vì đúng làm việc tập thể, anh thủy chung không có cơ hội cùng Phương Diễm nói chuyện, lời xin lỗi vẫn ngạnh ở cổ không đi.

Cậu ta chắc giận lắm. Từ cuộc cãi vã hôm qua, cậu ta không để ý gì tới anh nữa. Anh còn đang tự trách mình, ngược lại cậu ta lại cùng cô chú, Duy Tuyết chơi đùa, vừa đánh bài, vừa chơi cờ, tiếng cười chưa từng ngừng lại trong tiểu viện của Trữ gia.

Phương Diễm, phải chăng tôi đã trở thành dư thừa? Bầu không khí hòa hợp này vốn nên thuộc về cậu, đúng không?

Như vậy cũng tốt, mọi việc trở về vị trí cũ, tôi mới có thể hết hi vọng.

Tình cảm lệch lạc hãy để nó kết thúc thôi, khi hai chúng ta không còn chút quan hệ gì nữa. Ngày mai, ngày mai trong nhân sinh của tôi sẽ không còn bóng hình của cậu nữa, có lẽ tôi, tôi —

Đau lòng cúi đầu, Cung Duy Diệp nhắm chặt hai mắt, để đau đớn lan tràn toàn thân. Cứ mặc nó đi, đau đớn thế nào cuối cùng cũng sẽ tê liệt, cứ chịu đựng, nhất định một ngày nào đó sẽ kết thúc.

Rời bỏ khổ sở ban đầu, thương tâm không được thấy cậu nữa cũng sẽ dần dần tan biến, có một ngày nào đó, tôi cũng sẽ quên đi dáng dấp của cậu, Phương Diễm…

Tên của cậu, tôi còn có thể nhớ được bao lâu.

Cũng không bao giờ nói “chúng ta” nữa, một người một cửa, đóng chặt, tôi ở trong thế giới của mình — quên cậu.

Phương Diễm…

“Duy Diệp.”

Cung Duy Diệp cuống quýt quay đầu lại, người kia đang đứng phía sau Trữ thúc, thân thể cao to nhượng gã căn bản không trốn được, đột ngột đứng ở nơi nào, hai tay cắm trong túi tiền, khinh thường nhìn anh.

Cười, khẽ cười, tâm bứt rứt cả ngày trong nháy mắt hòa tan tại nụ cười kia. Nguyên lai tôi vẫn chưa quên được cậu, Phương Diễm. Nguyên lai chỉ vừa thấy cậu, tim tôi đã — hãy để nó vì cậu nhảy lên lần cuối.

Rất nhanh ăn xong cơm tối, đi tắm, ôm lấy chăn, Cung Duy Diệp chạy tới nơi phơi lúa.

Một bên đường cái trải đầy lúa mạch, các nhà đều trải lúa mạch ra phơi, chỉ để lại một đoạn đường cho xe chạy.

Thẳng đến khi nghe thấy thoang thoảng tiếng Trữ thúc cùng Phương Diễm nói chuyện, Cung Duy Diệp mới hiểu sao anh lại vội vã tới đây.

Tưởng sớm một chút nhìn thấy cậu ta, khuôn mặt kia đã khắc vào đầu anh, dù thế nào cũng không xóa nổi. Nhìn thấy cậu ta thì sao chứ? Cuối cùng cũng chỉ có thể ly biệt. Không đợi được một câu tạm biệt của cậu, một người đau khổ chấp nhận kết thúc. Chỉ có tôi ngu ngốc cùng cậu vĩnh biệt phải không, Phương Diễm…

Cung Duy Diệp bước tới trước mặt bọn họ, “Trữ thúc.”

“Duy Diệp? Ăn xong rồi à? Nhanh thế cháu.” Trữ thúc từ trên chiếu đứng lên, “Sao cháu không nghỉ ngơi nữa đi, ra đây sớm làm gì.”

“Cháu ở đây nghỉ ngơi cũng được mà. Cháu cũng không có việc gì làm. Trữ thúc, chú mau về đi, ở đây cứ để cháu trông.” Trải chăn bông lên chiếu, Cung Duy Diệp vừa cười vừa nói.

“Ừ, Duy Diệp, để cháu phải vất vả.” Trữ thúc cười ha ha, vỗ vỗ tay anh. “Chú cũng già rồi, không còn khỏe như trước nữa. Nếu ngủ trên mặt đất một đêm, mai sợ rằng bệnh cũ lại tái phát, thể nào cô cũng cằn nhằn cả ngày. Ai, Duy Diệp, thật may còn có cháu.”

“Trữ thúc, sao chú lại nói thế, đây là việc cháu phải làm mà, cũng chỉ gác đêm thôi, chú không phải lo lắng cho cháu đâu.”

“Rồi, rồi… có con trai thật tốt.” Trữ thúc quay đầu, “Vậy… Phương Diễm, chúng ta đi thôi.”

Phương Diễm ngẩng đầu, đường nhìn bồi hồi trên người nam nhân đối diện.

Một ngày, chỉ mới một ngày thôi, nhưng gã cảm thấy dài đằng đẵng làm gã sắp nổi điên.

Không có giao lưu ngôn ngữ, thế giới của gã chỉ một màu ảm đạm thiếu sức sống.

“Vâng.” Gật đầu, Phương Diễm đi theo phía sau Trữ thúc, hướng phía đám bạch dương.

Cung Duy Diệp thu hồi đường nhìn, nằm trên chăn bông, ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

“Anh Duy Diệp, anh đếm giúp em sao trên trời đi.”

“Được thôi, một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao…”

“Anh Duy Diệp, bao nhiêu ngôi sao vậy?”

“Đợi đã, tiểu Phàm, anh còn chưa đếm hết, bảy trăm ba mươi mốt, bảy trăm ba mươi hai…”

“Anh Duy Diệp, anh có thể hái sao cho em không?”

“Được chứ, tiểu Phàm, em xem, sao trên trời hôm nay đều là anh tặng cho em, em chính là nàng công chúa đẹp nhất.”

Tử Phàm…

Em giờ còn thích những vì sao không bao giờ thay đổi này không?

Đáng tiếc anh không thể trở thành người vẫn cũng em ngắm sao.

Người kia sẽ chỉ cho em sao bắc cực ở đâu, người kia sẽ tặng em những viên đá quý sáng chói như những vì sao, người kia sẽ nắm chặt tay em, cùng em trải qua kiếp này.

Anh chỉ giữ lại một mảnh nhỏ người đó đưa cho anh, còn lại, đều tặng em…

“Phương Diễm.”

“Vâng?” Phương Diễm đang suy tư chợt nghe thấy tiếng Trữ thúc, quay đầu.

Hai tay sau lưng, vẫn không hề dừng lại, Trữ thúc chậm rãi mở miệng. “Tôi không biết giữa cậu cùng tiểu Phàm có quan hệ như thế nào, nhưng hôm nay cậu tới đây, vậy chắc cậu phải có ảnh hưởng nhất định với tiểu Phàm.”

Phương Diễm cúi đầu không nói, mặc gió nhè nhẹ thổi sau lưng.

“Chúng tôi đã chăm sóc Duy Diệp từ khi thằng bé còn nhỏ tới lúc nó trưởng thành như hiện giờ, tôi và Trữ thẩm đều mong muốn hai đứa có thể nên vợ nên chồng, tôi nghĩ có lẽ cậu cũng nhận ra.”

Tiếng ve kêu gián đoạn bồi hồi bên đường, thỉnh thoảng có vài đứa nhóc tinh nghịch đùa giỡn chạy qua bên người họ.

“Tôi không nói tôi không thích cậu, suy nghĩ của tiểu Phàm chúng ta cũng không đoán được, con gái đã lớn cũng cha mẹ cũng quản được nữa. Bất quá, tôi rất mong Duy Diệp trở thành con rể của chúng tôi.”

Duy Diệp… Duy Diệp… tên anh đã khắc tại trong lòng tôi sâu đến vậy à?

“Lần này cậu tới đây, cậu nghĩ gì chúng tôi cũng có thể đoán được, nhưng xuất hiện của cậu đối với Duy Diệp lại tạo thành thương tổn với thằng bé. Nó cùng tiểu Phàm ở bên nhau từ nhỏ, tình cảm hai đứa không phải người nào cũng thay thế nổi. Tôi nghĩ cậu —”

Phương Diễm dừng lại, ngẩng đầu, “Trữ thúc.”

Trữ thúc xoay người, khó hiểu nhìn gã.

Tuy đang cười nhưng hết sức trịnh trọng nói: “Cháu minh bạch ý tứ của chú. Xin chú yên tâm, cháu với tiểu Phàm không có gì đặc biệt hết. Cháu cùng cô ấy chỉ là bạn, cả đời này cũng chỉ có thể là bạn. Cháu xin lỗi làm cô chú lo lắng. Chú cứ về trước đi, cháu còn có việc.” Hơi cúi người, gã quay đầu. Đi hai bước, nóng lòng, gã bắt đầu chạy, chạy về nơi đó… có một người đang chờ gã, chờ gã nắm chặt lấy — tay người đó.