Chương 28: Người lạ (2)

“Cung Duy Diệp!”

Đi tới tiểu viện, chân còn chưa kịp bước vào cửa viện tiếng hô đã vang lên. Còn chưa kịp phản ứng, một thân ảnh nhanh như gió vọt tới trước mặt anh. Ngũ quan nhăn nhó tràn ngập oán hận cùng trách cứ. “Anh chạy đi đâu vậy?”

“Tôi, tôi —” cuối cùng nhìn rõ người quỷ rống quỷ khiếu trước mặt anh chính là tên tình địch quen thuộc, Cung Duy Diệp cười nói. “Tôi cùng Duy Tuyết đi bắt tôm.”

“Bắt tôm? Phải bắt tới bây giờ? Sao anh không gọi tôi? Tôi đợi anh từ sáng sớm.”

“Chúng tôi đi từ rất sớm, tôi sợ cậu dậy không được nên không gọi cậu.” Tôi cũng chỉ nghĩ cho cậu thôi. Tượng cậu loại thiếu gia sống an nhàn sung sướиɠ, sao có thể chạy tới nơi lầy lội cầm giỏ đầy mùi tanh tưởi chứ.

“Chỉ mượn cớ, anh cố ý muốn tránh tôi đúng không.” Phương Diễm bất mãn oán giận, gắt gao nhìn vào mắt anh, tìm dấu vết nói dối.

“Tôi, vì sao tôi phải tránh cậu chứ.” Rõ ràng đúng quang minh lỗi lạc, vì sao lại chột dạ né tránh đường nhìn cậu ta. Trong đôi mắt đen thẳm như trời đêm kia có rất nhiều mê hoặc anh không dám nhìn thẳng. Chú ý tới giỏ trong tay, Cung Duy Diệp cuống quýt nâng lên, lấy lòng nói: “Đây, cậu xem này, chúng tôi bắt được rất nhiều tôm, to lắm đấy.” Đặt trên mặt đất, mở nắp. “Cậu tới xem đi.”

Trừng mắt nhìn anh, thỏa hiệp ngồi xổm xuống, nhìn con rắn nước đang nỗ lực giãy dụa trong giỏ, lấy tay đảo đảo giỏ. “Tất cả đều là anh bắt à?”

“Duy Tuyết cũng câu được một ít, chắc bị người bắt đi không ít, nếu không còn bắt được nhiều nữa.”

Phương Diễm ngẩng đầu, chú ý tới trang phục của anh. “Đi thay đồ đi.” Trời nóng thế, không sợ nổi mẩn chắc.

“Ừ!” Gật đầu, Cung Duy Diệp cầm lấy một con tôm, “Buổi trưa nhờ cô nấu cho cậu ăn, tôi cũng câu được mấy con tôm hùm. Thực ra tiểu Phàm thích ăn giống tôm này nhất, trước đây khi còn bé, mùa hè hàng năm tôi đều đưa cô ấy đi câu tôm, khi có một con cắn câu, cô ấy sẽ vui vẻ vỗ tay khen ngợi, kết quả cần câu rơi xuống sông, cô ấy ô ô khóc hồi lâu. Phương Diễm, sau này — nhớ thường làm cho cô ấy ăn, cô ấy rất thích.” Không biết vô tình chính cố ý, chậm rãi nói ra.

“Anh vừa nói gì?” Từ khi anh nhắc tới Trữ Tử Phàm, Phương Diễm tựu nhíu mày. Ẩn nhẫn nghe anh nói lâu như vậy, khi nghe thấy câu cuối cùng, rốt cuộc nổi giận.

Quên đi tức giận của gã, nam nhân kế tục không nhanh không chậm nói: “Giống tôm này phải xử lý thật sạch mới ăn được, còn có, tiểu Phàm ghét nhất bóc vỏ tôm, tay toàn mỡ, còn bị đau móng tay nữa. Sở dĩ, phải kiên trì bóc vỏ giúp cô ấy, chấm gia vị, đưa vào trong bát cô ấy. Tuy không kiêng ăn nhưng Tử Phàm cũng có thứ ghét ăn, rau thơm, ngay cả vị đạo của nó cô ấy cũng không ngửi được. Cô ấy ăn rất ít thịt lợn, mua chút thịt dê, thịt bò cũng được. Nếu cô ấy ăn nhớ lấy thêm một đôi đũa, một cái muôi, nghìn vạn lần đừng nói gì cả, đây là tập quán hai mươi mấy năm của cô ấy, sửa không được. Nếu cô ấy kêu cơm ăn không ngon, phải dâng bát cơm của mình cho cô ấy trước, nhượng cô ấy cho phép cậu ăn, còn phải cảm ơn cô ấy nữa. Nếu như cô ấy muốn —”

Phương Diễm nắm lấy cổ áo anh, kéo anh đứng dậy, trong ánh mắt như muốn ăn thịt người tỏa ra hỏa hoa thù địch, cố nén tức giận nghiến răng nghiến lợi nói, “Rốt cuộc anh đang nói gì? Nói với tôi những điều này làm gì? Thế nào? Cam lòng từ bỏ Trữ Tử Phàm, từ bỏ công chúa của anh? Không phải anh rất yêu cô ta? Không phải một ngày chưa kết hôn sẽ tuyệt đối không từ bỏ? Hừ, tình yêu rẻ mạt của anh quả nhiên chỉ có thể đi tới đây. Ý tứ của anh là sao hả? Thứ anh không muốn liền ném cho tôi? Tôi nói cho anh biết, Cung Duy Diệp, tôi không cần anh bố thí. Tưởng vứt cô ta cho tôi còn anh bỏ chạy hả? Đừng có mơ, tôi sẽ không buông anh ra đâu, anh vĩnh viễn đừng mơ tưởng.”

Cậu, đang nói gì vậy?

Cung Duy Diệp dùng sức giật lại tay gã đang nắm cổ áo anh, tức giận nói: “Gì mà không muốn gì đó, Phương Diễm, cậu xem tiêu Phàm là gì hả?”

“Là gì à? Hừ, tôi chẳng coi cô ta là gì hết, cô ta trong lòng tôi chẳng có ý nghĩa gì cả, tôi chưa từng quan tâm tới suy nghĩ của cô ta. Tôi chỉ cần biết anh coi tôi là gì, trong mắt anh, Phương Diễm tôi rốt cuộc là thứ gì.”

Cậu muốn ép tôi phải nói gì đây, Phương Diễm.

Từng chút từng chút ám muội dần dần trói buộc tôi. Xin cậu đừng làm tôi hiểu lầm nữa, buông tha tôi đi!

Nghiêng mặt, không muốn nhìn thẳng vào gã, lạnh lùng nói: “Trước đây chúng ta đúng tình địch, hiện tại tôi không biết chúng ta còn có thể là gì.”

“Anh không biết?” Phương Diễm tiến lên nắm chặt lấy đầu vai anh, “Gì mà anh không biết? Tôi làm nhiều việc như vậy, lẽ nào cũng chỉ đổi lấy một câu không biết của anh? Anh đã nguyện ý buông tha Trữ Tử Phàm, chúng ta đây vĩnh viễn sẽ không là tình địch. Cung Duy Diệp, tôi —”

“Nếu không phải tình địch, chúng ta cũng chỉ có thể là những người không quen biết.”

Tôi không còn cách nào xuất hiện trước mặt cậu, tươi cười kế tục làm anh trai ôn nhu của Tử Phàm, làm bằng hữu để cậu trút giận. Nếu không phải tình địch, ràng buộc duy nhất giữa chúng ta cũng bị hung hăng cắt đứt. Hai người tại thế giới bất đồng gặp nhau để làm gì. Tôi không thể trở thành bằng hữu của cậu, xin cậu để tôi trốn trong vỏ bọc của mình, suốt đời cùng cậu gặp thoáng qua. Dù sau này gặp nhau trên đường, cũng đừng bắt chuyện với tôi nữa. Cậu có nhân sinh đặc sắc, sinh hoạt tiêu sái, bằng hữu giỏi giang. Đừng tới trêu chọc một kẻ bình thường như tôi nữa.

Buông tay, trở lại những ngày mới quen tiểu Phàm.

Thế giới này rất rộng lớn, hai người quay lưng về nhau, dù cố gắng thế nào suốt đời cũng không thể gặp nhau.

Đừng cho tôi cơ hội hiểu lầm nữa, đừng làm tôi càng thêm thương tâm nữa, buông tay đi, Phương Diễm…

“Kẻ, kẻ lạ?” Gã vô pháp nhấm nuốt ý nghĩa từ này, chỉ có thể mặc cho người kia tuyệt tình bỏ đi.

Kẻ lạ.

Ha ha, nguyên lai Phương Diễm tôi tại trong ngực anh chỉ có thể dùng từ này để hình dung.

Anh lần thứ hai nói với tôi chúng ta là hai kẻ xa lạ, cũng không nguyện để ý tới bi thương trong mắt tôi.

Cung Duy Diệp, trêu chọc tôi lâu như vậy, khi tôi tượng như một đứa ngốc không có cách nào rời bỏ anh, anh mới cho tôi biết, chúng ta chỉ có thể là những kẻ xa lạ.

Đừng có đùa! Gì mà người lạ. Chết tiệt. Kiếp này tôi với anh không thể là hai kẻ xa lạ.

Tôi sẽ không bao giờ để anh nói với tôi từ này lần thứ ba. Phương Diễm tôi muốn, từ trước tới nay, chưa có thứ nào không tới tay, lần này cũng không phải ngoại lệ.

Anh tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý, không thể yêu tôi, vậy phải có gan chịu trách nhiệm thương tổn tôi. Tôi tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đùa giỡn cảm tình của tôi.

Cung Duy Diệp —

Anh trốn không thoát đâu.