Chương 27: Người lạ (1)

“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Cầm lưới trong tay, quần dài áo dài, Cung Duy Diệp nói với Cung Duy Tuyết.

“Vâng.” Gật đầu, giơ lên chân đi ủng đi mưa, oai vệ bước trên đường đất lầy lội.

“A a a —” thiếu chút nữa trượt chân.

“Em không sao chứ?”

“Em không sao.”

Tới bờ sông, Cung Duy Diệp lấy ra cần câu móc lòng gà, ném xuống nước, đưa cho Cung Duy Tuyết. “Cho em này Duy Tuyết, thử xem em câu có bằng anh dùng lưới không.”

“Đồng ý, thua phải mời em ăn kem đấy.” Cung Duy Tuyết cười chạy tới, buông ghế nhựa ngồi xuống.

Cung Duy Diệp đứng lên, “Vậy em cứ từ từ câu, anh sang kia thả lưới.”

“Vâng —” Cố ý kéo dài giọng nói, Cung Duy Tuyết vẫy vẫy tay, sau đó chuyên tâm nhìn chằm chằm mặt nước.

Cung Duy Diệp từ từ thả võng vào trong nước, cây gậy khẽ đảo bùn dưới đáy sông, vài phút sau liền nhấc lên, cứ như vậy làm vài lần.

“Anh —”

“Gì?”

Một bên nhặt tôm trong lưới, một bên trả lời.

Một lát không thấy hồi âm, Cung Duy Diệp lắc đầu, nghĩ chính nghe lầm, kế tục thả lưới.

“Anh —”

“Cái gì?”

Gió thổi qua mặt nước, tạo từng gợn sóng.

Vừa nghe lầm? Không phải chứ.

Buông lưới lần thứ năm, đập đập cánh tay mỏi nhừ. Đã lâu không đi bắt tôm. Duy Tuyết hôm nay bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, kéo anh ra sông đãi tôm, anh đương nhiên rất vui, chỉ cần là tâm nguyện của Duy Tuyết, anh đều nguyện ý thỏa mãn. Đối với em gái duy nhất từ nhỏ đã mồ côi bố mẹ, anh luôn luôn cưng chiều con bé, dù con bé gặp khó khăn nào anh đều cố gắng giúp nó, anh không muốn Duy Tuyết không vui vẻ. Đây là cách anh yêu thương em gái mình, dù có chút quá mức, nhưng anh mặc kệ người khác nói thế nào. Dù sao trên đời này cũng chỉ còn con bé cùng chung huyết thống với anh.

“Anh —”

“Gì?”

Thu hồi lưới, anh quay đầu, đợi mãi không thấy hồi âm, “Duy Tuyết, em gọi anh à?” Hôm nay sao anh toàn nghe nhầm.

“Anh —” tay nâng má, Cung Duy Tuyết nhìn chằm chằm mặt nước, chậm chạp nói: “Em chỉ có một mình anh là anh trai, em luôn hi vọng mỗi ngày anh đều vui vẻ, thật đấy.”

“Em làm sao vậy?” Tự dưng lại như ông cụ non, nói toàn chuyện đâu đâu. Cung Duy Diệp bất đắc dĩ cười gượng. Duy Tuyết của anh đã trưởng thành rồi.

“Anh, hiện giờ anh có hạnh phúc không?”

“Đương nhiên có rồi, có Duy Tuyết bên anh, sao anh không vui vẻ chứ?”

Tôm sú chậm rãi bơi tới, ngửi thấy mùi thức ăn, một chút tới gần, cắn mồi. Chủ nhân cần câu nhìn thấy tất cả nhưng quên kéo cần lên, không biết đang suy nghĩ gì kế tục nói, “Anh cùng Phương đại ca là bằng hữu à?”

Cúi đầu, suy nghĩ một chút, chắc vậy. “Ừ, bằng hữu, bình thường cũng không tệ lắm, thỉnh thoảng lại cãi nhau.”

“Kỳ vậy. Hai anh là tình địch, cuối cùng lại thành bạn tốt đùa nghịch với nhau, lạ thật.”

“Đúng vậy.” Sao anh lại không hiểu chứ. Rốt cuộc cái gì làm hai người gần nhau đến vậy? Gần tới đến khi tâm động còn chưa kịp ngăn cản đã thành trầm trọng.

Đau đớn chua xót đầy ngập tâm hồn, cảm tình vô vọng, so với tình yêu của anh với tiểu Phàm càng không thể nắm lấy. Muốn quên hết, lại không biết phải chờ tới năm nào tháng nào.

Lại hai mươi tám năm nữa?

Thở dài, hồi tâm, anh không muốn nghĩ tới việc này nữa.

“Anh, hôm qua bên bờ ao em thấy hết rồi, khi anh ở bên Phương đại ca dĩ nhiên lại cười vui vẻ đến vậy, hình như không còn buồn phiền gì nữa, em nghĩ Phương đại ca hẳn là một bằng hữu tốt, đáng giá để anh kết bạn. Anh, em chỉ mong anh luôn luôn vui vẻ, thật đấy, em mong muốn vĩnh viễn nhìn thấy anh cười thật tươi.”

“Duy Tuyết…”

Chẳng lẽ ở bên Phương Diễm anh lại vui vẻ đến vậy? Anh không hề hay biết, tựa như phản xạ có điều kiện, rất tự nhiên mà vậy. Có lẽ bởi vậy nên anh mới không phát hiện ra? Nhưng Duy Tuyết luôn chu đáo đã chú ý tới rồi.

Phương Diễm, cậu không nên tới đây, không nên cho tôi cơ hội nhượng tôi mơ tưởng nữa.

Chẳng lẽ vực sâu tôi rơi xuống còn chưa đủ sao? Nhất định phải nhượng tôi vô pháp thoát khỏi mới bằng lòng không trêu chọc tôi nữa?

Duy Tuyết… Xin lỗi em, đời này anh cùng cậu ấy đã không thể trở thành bằng hữu nữa.

“Anh, chúng ta bắt được nhiều quá, hôm nay thu hoạch nhiều ghê.” Nhìn tôm đầy trong giỏ, Cung Duy Tuyết vui vẻ cười to. “Anh giỏi quá.” Nhảy tới bên anh trai, hôn một cái thật kêu.

“Ân, Duy Tuyết hôm nay có lộc ăn, chúng ta về thôi, để cô nấu luôn cho tươi. Oa, to quá, em câu cũng được nhiều lắm.”

“Hắc hắc, đã sớm có kinh nghiệm rồi, cũng không nghĩ em là em gái ai chứ.”

“Đúng đúng đúng, em lợi hại, sắp sửa thành nữ vương vùng này rồi.” “Hoa” danh của em gái anh trong mười dặm quanh đây, không ai không biết.

Vốn thiên sinh lệ chất, cá tính lại hiếu động hoạt bát, nam sinh truy cầu đã bị cô đánh đuổi không biết bao người, nhưng vẫn còn một hàng dài sắp hàng chờ đợi. Ai, con gái mười tám tuổi đã lớn rồi. Nhớ hồi nhỏ mẹ bận làm việc nhà, anh giúp mẹ chăm sóc con bé, đôi khi phải ôm nó cả ngày, tay mỏi rã rời cũng không dám buông, chỉ cần buông ra con bé sẽ oa oa gào khóc, từ lúc đó đã luôn bám lấy chính rồi. Ha ha…

“Hừ, ai bảo em gái anh ngày thường như hoa như ngọc, tựa như thiên tiên chứ.” Ưỡn ngực, ngẩng đầu, một tay chống nạnh, một tay chống cằm, “Thế nào, bị em mê hoặc à? Anh…”

Chà xát cánh tay nổi đầy da gà. Bị con bé gọi như vậy thật chịu không nổi. “Được rồi, được rồi, sợ em rồi. Duy Tuyết của anh đẹp nhất, đáng yêu nhất, được chưa?”

Từ bao giờ tự kỷ như vậy chứ!

Cung Duy Tuyết buông tay, “Hừ, thế mới đúng.” Quay đầu.

“Duy Tuyết, dọn đi, chúng ta về thôi.” Cung Duy Diệp cột chắc lưới, nhặt ghế nhựa buộc lên xe đẹp.

“Duy Tuyết?” Không nghe thấy anh bảo gì à? Vừa nhấc đầu —

“Anh —”

“Sao vậy?”

Cung Duy Tuyết đưa lưng về anh, thở dài, “Anh, em không muốn chị tiểu Phàm làm chị dâu em nữa.”

Duy Tuyết…

Những ngọn cỏ dài chưa tới đầu gối khẽ đu đưa bên anh, những chú ve ngày hè chưa từng ngừng nghỉ cất giọng ca vang, những con sóng lăn tăn nhẹ nhàng đập vào chân anh.

Duy Tuyết, em…

“Anh, chị tiểu Phàm rất tốt, nhưng chị ấy không hợp với anh, anh trai em tuy có chút ngốc nghếch, lại chậm chạp, nhưng trong lòng em luôn là người tuyệt vời nhất, em nghĩ sẽ có cô gái rất tốt rất xứng với anh ấy, ngay cả chị tiểu Phàm cũng không bằng. Anh, anh thay em tìm có được không?”

Duy Tuyết, anh…

“Anh, dù em phải chờ một hai năm cũng không sao hết. Em tin tưởng trên đời này có một nữ hài đang đợi anh tìm thấy. Chúng ta không nên ép chị tiểu Phàm nữa, chị ấy có hạnh phúc của riêng mình, mình hãy chúc phúc chị ấy. Anh em, cũng có hạnh phúc của riêng anh ấy, một nữ hài có thể làm anh em mỗi ngày đều vui vẻ. Anh à, cố gắng lên.” Giẫm lên cỏ, Duy Tuyết dần dần đi xa.

Cảm ơn em, Duy Tuyết…

Anh biết em không muốn gây áp lực cho anh mới nói như vậy. Duy Tuyết, em nhất định là cô bé thiện lương đáng yêu nhất trên đời này.

Cảm ơn em. Tiểu Phàm có hạnh phúc thuộc về cô ấy, dù chỉ một phần nhỏ nhoi anh cũng không chiếm được, đôi tay này không thể mãi mãi nắm chặt lấy tay cô ấy, chỉ đành tuyển trạch buông ra.

Em nhất định phải hạnh phúc, Tử Phàm. Tuy nam nhân kia rất xấu tính, miệng rất độc, có thể ngày ngày cùng em cãi vã, không biết nói những lời ngon ngọt dỗ dành em, nhưng, nhưng…

Người đó sẽ lải nhải giúp em mua bữa sáng; sẽ lầu bầu cùng em làm việc nhà; sẽ bóc vỏ hạt dẻ giúp em để em chuyên tâm xem TV; mỗi ngày đúng lúc tan tầm, khi em vừa vào cửa, sẽ đứng cạnh cửa miễn cưỡng chào em; sau khi cùng em cãi nhau sẽ tàn bạo “xin lỗi” em; sẽ, sẽ…

Tâm đau xót, Cung Duy Diệp quay đầu.

Hạnh phúc của người khác, anh dựa vào cái gì mà phỏng đoán. Có rất nhiều lãng mạn thuộc về bọn họ, anh chỉ không biết mà thôi. Thứ tiểu Phàm cần, chính là…

Trở lại đi, Phương Diễm, trở lại bên cạnh cô ấy, tôi không còn là tình địch của cậu, nhưng cũng không thể làm bằng hữu…

Trở lại lúc ban đầu chưa quen nhau, trở lại những ngày không quen biết, quên cậu hoàn toàn…