Ngụy Vô Tiện ở trong phòng nghe hai người tranh chấp đã sắp muốn động tay chân, bất chợt vén chăn đứng dậy. Hắn đi quanh Tĩnh Thất một vòng cũng không tìm được chỗ trốn bèn ngồi trước bệ cửa sổ quan sát, cúi đầu nhìn khe nước nhỏ chảy róc rách ngoài cửa sổ, gương mặt ngơ ngác thẫn thờ.
“Lam Nhị công tử, ta biết trước giờ ngươi bất hòa với Ngụy Vô Tiện. Nếu hắn phạm phải lỗi gì, chúng ta cứ quang minh chính đại tính toán rõ ràng, ngươi không cần….”.
“Vong Cơ, đã xảy ra chuyện gì vậy, sao lại tụ tập ở đây?”.
Ngụy Vô Tiện nghe được, thì ra Lam Hi Thần cũng tới.
“Hi Thần huynh, sáng nay chúng ta phát hiện không thấy Ngụy huynh. Nghe nói có người nhìn thấy Nhị công tử đi ra từ phòng ngủ của Ngụy huynh cho nên mới hỏi thăm Nhị công tử có biết tung tích của Ngụy huynh hay không”.
“Vong Cơ? Đệ có nhìn thấy Ngụy công tử không?”. Lam Hi Thần chân thành hỏi.
“…. Huynh trưởng”. Lam Vong Cơ thi lễ, ánh mắt thoáng qua sự do dự không dễ phát hiện, nhưng vẫn nói: “Chưa từng”.
Lam Hi Thần rũ mắt, quay lại nho nhã nói với các đệ tử: “Hiện giờ Ngụy công tử mất tích, Vong Cơ chưa từng thấy nhưng nhất định sẽ giúp các ngươi tìm”.
Lam Hi Thần – Đệ nhất công tử thế gia cũng đã nói như vậy, Giang Trừng ác liệt nhìn sang gương mặt Lam Vong Cơ thấy vẻ mặt y tỉnh bơ cũng đành thôi, dẫn đám đệ tử đi chỗ khác tìm người.
Lam Vong Cơ chờ mọi người giải tán, chỉ còn lại hắn cùng Lam Hi Thần.
“Vong Cơ, đệ có tâm sự muốn nói cùng ta sao?”.
“Huynh trưởng… huynh có biết…”. Y muốn nói lại thôi, “Không có gì”.
Lam Hi Thần gật đầu cười: “Không có gì thì tốt. Lại nói, đây là lần đầu tiên ta thấy đệ thế này”.
Đợi Lam Hi Thần đi rồi, Lam Vong Cơ mới trở về Tĩnh Thất, không ngờ cửa lại bị người ta khóa từ bên trong. Nghĩ chắc là người nọ sợ người ngoài xông vào, nhưng hắn lại không biết vừa rồi nếu người ta phát hiện cửa bị khóa trái, chẳng phải là đang dán tấm biển thông báo cho mọi người biết…
Trong phòng Lam Vong Cơ không hề giấu Ngụy Vô Tiện cùng con trai y sao.
Lam Vong Cơ đành nhẹ nhàng gõ cửa, thở dài nói: “Ngụy Anh, mở cửa, là ta”.
Chờ một chút cánh cửa mới hé mới hé ra một khe hẹp, Ngụy Vô Tiện nhô đầu ra: “Người đi hết rồi?”
“Đi rồi”.
“Đi rồi thì tốt, đi là tốt rồi”. Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi kéo Lam Vong Cơ vào trong. Ánh mắt hung thần ác sát nhìn y chằm chằm, hùng hổ dọa người: “Lam Trạm, vừa rồi ngươi vi phạm gia quy, nên phạt”.
“Lam Vong Cơ bình thản: “Ta sẽ tự chịu phạt”.
“Aizz, đừng đừng, ta thuận miệng nói thôi. Đánh ngươi ta sẽ đau lòng”.
Không thể ngờ tới người này lại nói ra lời bộc bạch thẳng thắn như vậy, thấy Ngụy Vô Tiện cười hì hì nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt lộ ra quyến rũ cùng nóng bỏng không dễ miêu tả. Lam Vong Cơ không kịp đề phòng đỏ tai, bộ dáng xấu hổ bị đùa giỡn trách cứ:
“Ngươi… không biết xấu hổ!”.
“Đừng á Lam Trạm, vì sao ta nói lời này là không biết xấu hổ? Lúc ngươi làm chuyện đó với ta sao chẳng thấy xấu hổ tý nào?”.
Không biết đây đã là lần thứ mấy Lam Vong Cơ phải giải thích: “Ta không….”.
“Lam Trạm, ngươi nhìn vào mắt ta. Nói cho ta…”, Ngụy Vô Tiện không đùa nữa, nhìn thẳng vào đôi ngươi màu nhạt của Lam Vong Cơ, giống như muốn nhìn tới tận cùng, dò xét tình cảm y chôn sâu trong đáy lòng nhưng chưa phát hiện ra.
“Có phải ngươi thích ta không?”.
Ngụy Vô Tiên dán sát vào y, hơi thở ấm áp như gió xuân phả lên mặt y, đôi mắt ngậm nước lộ ra muôn vàn sợi tơ tình.
Từng sợi từng sợi trói y thật chặt, không thể tránh thoát.
Mà chẳng biết vì sao, Lam Vong Cơ đột nhiên nhận ra trong mắt Ngụy Vô Tiện chỉ có một mình y.
“Ngươi không nói ta cũng biết, nhất định là thích”.
Lam Vong Cơ bị hắn nói tới đỏ mặt tía tai, nhưng xấu hổ cũng không phản bác. Ngụy Vô Tiện nhướng mi nói tiếp:
“Ngươi đó, vẫn luôn nói một đằng nghĩ một nẻo như vậy. Ngoài miệng một mực không không, trong lòng chắc chắn đã nghĩ tên cho bạn nhỏ này rồi”.
“Không…”.
“Không nghĩ? Vậy bây giờ nghĩ một cái đê. Lam Trạm, ngươi muốn lấy tên gì cho nhóc?”.
Ngụy Vô Tiện đẩy người Lam Vong Cơ vô tình đυ.ng phải bình phong làm nó “Rầm” một tiếng đổ xuống đất. Động tác hắn dồn dập, tuy Lam Vong Cơ có thể áp chế nhưng nghĩ tới thân thể hiện giờ của hắn cho nên không có quá nhiều động tác.
Hắn đẩy Lam Vong Cơ xuống giường, mái tóc dài xõa xuống rơi trên cổ người nọ, từ trên cao nhìn xuống y. Nhưng mà bụng hắn nặng nề, không chịu được đè sức nặng lên người y. Lam Vong Cơ thấy hắn áp bụng dưới xuống, sợ đè lên đứa nhỏ cho nên theo bản năng đỡ lấy bụng Ngụy Vô Tiện hơi nâng lên.
“Ngụy Anh! Ngươi!”.
Ngụy Vô Tiện căng thẳng: “Lam Trạm ngươi nhỏ giọng chút. Anh ngươi vừa đi, nếu bọn họ trở lại thấy hai chúng ta thế này, nhất là ta, còn chưa đính hôn đã lớn bụng, đến lúc đó thúc phụ ngươi tức giận nhất định sẽ bắt chúng ta nhốt vào l*иg heo”.
(T: Có một hủ tục thời xưa, con gái không chồng mà chửa sẽ bị nhốt vào l*иg heo thả trôi sông).
Hắn thấy đai trán Lam Vong Cơ bị lệch, bộ dáng ẩn nhẫn, tay vẫn ôm bên hông sợ hắn bị đè bụng, giọng nói cũng ngọt hơn:
“Nhị ca ca, xem ra ngươi thực sự thích. Ta nghĩ xem nên lấy tên gì cho nhóc đây, là họ ngươi hay là họ ta. Không thì gọi Lam….”.
Ngụy Vô Tiện nói tới đây thì dừng lại, cau mày làm bộ nghĩ ngợi: “Lam…”.
Lam Vong Cơ thấy hắn chậm chạm không nói tiếp bèn thốt lên: “Lam gì?”.
Ngụy Vô Tiện thấy y bị dụ như dự đoán, ha ha cười to:
“Ha ha ha ha ha Lam Nhị ca ca, xem ra ngươi rất chờ mong ta nói tiếp há?”.
“Tuyệt đối không có!”. Cánh tay Lam Vong Cơ phát lực muốn đẩy Ngụy Vô Tiện ra, không ngờ người nọ cũng dồn sức đè chặt không chịu di chuyển.
“Ta không lừa ngươi, ta thực sự nghĩ được rồi”. Ngụy Vô Tiện cúi đầu, đôi môi mềm vô tình cố ý cọ lên cằm Lam Vong Cơ, lướt lên gò má hôn cái dái tai đỏ rực.
“Ta nghe thấy tiếng tim đập của ngươi, nên gọi Lam….”.
“LAM VONG CƠ!”.
“Rầm”, cửa Tĩnh Thất bị đá văng. Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn qua khe màn thấy Giang Trừng nổi giận đùng đùng xách kiếm phá cửa đi vào. Sau lưng hắn có một đám đông đệ tử tới học, nhón chân dướn cổ như tổ chim non đang gào khóc đòi ăn, chen chúc nhau hóng hớt nhìn vào trong phòng.