Chương 4

“Ấy, để ta nhìn với, cho ta nhìn với nào!”.

Một đám đệ tử tới Vân Thâm Bất Tri Xứ nghe học bị cho vào khuôn khổ phải kìm nén hai tháng, bây giờ thấy Giang Trừng dẫn đầu nâng kiếm muốn chửi nhau với Lam Vong Cơ ngày thường mặt lạnh băng sơn, cả đám vô cùng kích động, chen chúc xô đẩy nhưng không ai dám vọt hẳn lên phía trước Giang Trừng nhìn.

Tĩnh Thất chia thành phòng khách (tiền thính) cùng phòng ngủ bên trong, Giang Trừng cầm kiếm dẫn đầu đám con em thích xem náo nhiệt phá cửa xông vào phòng khách tìm kiếm bốn phía. Sắp vào phòng ngủ tới nơi, Ngụy Vô Tiện biến sắc, vừa rồi còn đè lên Lam Vong Cơ lập tức nhảy phắt xuống khỏi người y, căng thẳng nhìn xung quanh, kéo tủ quần áo của Lam Vong Cơ ra nói:

“Lam Trạm! Ta mượn tủ quần áo của ngươi tránh một lát! Ta ….”.

Hắn muốn nói lại phát hiện môi mình dính chặt, thì ra đã bị Lam Vong Cơ cấm ngôn.

“Ngươi đi vào, đừng lên tiếng!”.

Lam Vong Cơ nhét hắn vào tủ quần áo, cầm mấy bộ áo khoác trắng che Ngụy Vô Tiện lại, vội vã dặn dò một câu rồi đóng cửa.

Hiện giờ quần áo hai người xốc xếch, Ngụy Vô Tiện còn có nhóc con, ai nhìn thấy cũng khó không suy nghĩ kỳ quái. Ngụy Vô Tiện ôm bụng trốn trong tủ, ngửi mùi đàn hương nhàn nhạt trong quần áo của Lam Vong Cơ thầm xúc động. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy y hoảng đến vậy.

Hắn ngưng thở lắng tai nghe.

“Vì sao cố tình xông vào Tĩnh Thất?”.

Tuy hắn không nhìn thấy vẻ mặt của Lam Vong Cơ, nhưng nghe chất giọng chững chạc đoan chính cực kỳ khí phách cũng cảm thấy y tuy nhỏ tuổi nhưng thật lợi lại.

Không hổ là Hàm Quang Quân của hắn, làm việc thẹn với lòng thì vẻ mặt cũng không biến đổi.

Lam Vong Cơ lạnh nhạt nói: “Ta không biết ngươi đang nói gì”.

“Không biết? Vậy xin hỏi Lam Nhị công tử luôn thận trọng vì sao lại làm đổ bình phong? Tại sao trên bàn lại chất một đống xương gà thế kia?”. Ánh mắt Giang Trừng nhìn zuống trên tấm bình phong vẽ hình núi xanh hữu ý, bạch hạc vong cơ đang nằm chỏng chơ trên đất, cười lạnh.

(T: Núi xanh hữu ý, bạch hạc vong cơ: Có ý “Ta thường ước ao yên lặng, bình thản của núi xanh, hâm mộ ẩn sĩ cùng hạc, mai làm bạn, quên đi mưu quyền biến đổi của nhân thế”).

Vừa rồi đúng là hắn cùng đám đệ tử đã trở về nhưng hắn vẫn cảm thấy không đúng nên mới lộn trở lại. Xa xa nhìn thấy hình như Lam Vong Cơ gõ cửa xong mới đẩy cửa đi vào, hắn tiếp tục theo dõi, nghe như có tiếng đánh nhau. Hắn nhớ lại hành vi của Lam Vong Cơ hôm nay, từ trong phòng Ngụy Vô Tiện đi ra, bị người nhìn thấy thì lén lén lút lút, càng nghĩ càng thấy không đúng.

Cuối cùng không ngờ còn nghe thấy tiếng động lớn, lúc này mới triệu tập mọi người cầm kiếm xông vào.

“Giang huynh! Cái này cái này… đây không phải là dây buộc tóc của Ngụy huynh sao?”.

Giang Trừng nhìn sang, đúng là đồ của Ngụy Vô Tiện. Tóc hắn từ nhỏ đã tùy tiện phóng khoáng, chỉ túm lên thành đuôi ngựa cho nhanh gọn tiện lợi. Vừa nãy hắn xông vào còn mơ hồ nhìn thấy Lam Vong Cơ ngã xuống giường, hai tay cầm gì đó. Nhìn kỹ lại Lam Vong Cơ, tuy đai trán vẫn nghiêm chỉnh nhưng tóc hơi rối, quần áo giống như vừa ngủ, có thể nói không hề đoan phương nhã chính.

“Được ha, không ngờ bình thường Lam Nhị công tử mũ áo gọn gàng cuối cùng lại là một tên mặt người dạ thú! Ngụy Vô Tiện đâu! Ngươi giấu hắn đi đâu rồi!”.

Nhưng mà Giang Trừng vừa kích động xông vào nhìn thấy tình trạng này, hắn nhớ tới quyển [Long dương xuân cung đồ] Nhϊếp Hoài Tang đưa cho hắn đêm qua, kết hợp với bộ dáng nũng nịu của Ngụy Vô Tiện khi gặp Lam Vong Cơ kia, trong bụng tự nhiên có cảm giác lo lắng, cũng hơi hối hận. Ban đầu hắn cho rằng Lam Vong Cơ là ngụy quân tử, bắt ép Ngụy Vô Tiện ngấm ngầm dạy dỗ. Không ngờ lại thấy tình cảnh này… có hơi… không đúng lắm.

Nếu là Lam Nhị bá vương ngạnh thượng cung thì còn dễ nói. Nhỡ đâu cả hai cùng có liên quan, hai người âm thầm tằng tịu với nhau…. Giờ mà bị vạch trần ra, chắc chắn sẽ khiến Vân Mộng Giang thị mất hết mặt mũi.

Thấy Lam Vong Cơ không nói, hai nhóm người lúng túng khó xử. Giang Trừng đành quan sát xung quanh tìm chỗ có thể giấu người, không ngờ phát hiện một mảnh góc áo lộ ra từ cái tủ. Nghĩ tới tác phong ngày thường của Lam Vong Cơ, thầm cảm thấy nghi ngờ bèn tiến lên bước từng bước tới gần, đôi mắt hạnh sắc bén quét qua mặt Lam Vong Cơ thì thấy trên khuôn mặt băng sương của hắn không hề hoảng hốt, cũng vững tâm hơn, đến bước này thì đành đem chuyện ngày hôm nay bỏ qua vậy.

Dù sao nắm được đuôi của Lam Nhị, đến lúc đó tình huống cụ thể có thể bàn bạc riêng sau.

Nhưng đợi khi hắn đi tới cái tủ kia vươn tay kéo cửa đã bị Lam Vong Cơ cắt ngang, giơ tay ngăn cản giữa không trung.

Giọng y trầm xuống mang theo cảnh cáo không thể xen vào:

“Giang Vãn Ngâm, chớ được voi đòi tiên”.

Giờ phút này, đám đệ tử lặng im nhìn bọn họ chằm chằm. Một người là đối thủ một mất một còn của Ngụy huynh, người còn lại đã chơi cùng hắn từ nhỏ tới lớn, hai người giương cung bạt kiếm giằng co. Vừa nãy bộ dáng của Lam Vong Cơ rất lạnh lùng không cho ai tới gần, có lẽ trong tủ kia thật sự có gì đó mờ ám, đột nhiên cảm thấy vừa căng thẳng vừa kí©h thí©ɧ. Mọi người đều đang suy đoán trong chiếc tủ đó có thứ gì không thể tưởng tượng, trong bụng sôi trào hận không thể tiến lên giúp Giang Vãn Ngâm mở ra.

“Chẳng lẽ Lam Nhị công tử cất giấu cái gì không muốn cho người khác nhìn thấy? Không dám cho mọi người nhìn sao?”.

Giang Trừng đã định dừng ở đây nhưng trong tâm hắn lại phản nghịch. Tâm tính thiếu niên, càng có người ngăn cản hắn không cho hắn làm gì, hắn càng phải đối nghịch với người nọ.

Lúc này lại bị Lam Vong Cơ vô tình kí©h thí©ɧ, hắn cũng không thèm suy xét tới ý nghĩ vừa rồi, gạt tay Lam Vong Cơ ra rót linh lực vung thật mạnh, cửa tủ quần áo “Kẹt” một tiếng mở ra trước mặt mọi người.

Cửa tủ bị linh lực mạnh mẽ phát ra tiếng vang “Kẽo kẹt”‘ thật lớn, mọi người kinh hãi.

Giang Trừng nhìn quần áo lộn xộn ngổn ngang trong tủ, lập tức trừng to hai mắt.