Chương 2

“Nói bậy!”. Lam vong Cơ nghe vậy lập tức rút tay ra khỏi lòng bàn tay Ngụy Vô Tiện, hốt hoảng lùi về sau mấy bước. Giọng nói run rẩy như bị kích động quá mức.

Ngụy Vô Tiện thấy ánh mắt tránh né của hắn, nửa thân trần đứng trước mặt y lên tiếng trách móc:

“Nhị ca ca, sao ngươi lại không nhìn ta? Chẳng lẽ là làm việc trái lương tâm nên mới không dám nhìn?”.

Theo bước chân hắn tới gần, ánh mắt Lam Vong Cơ lơ đãng nhìn vào cái bụng nhô lên của Ngụy Vô Tiện. Hôm qua còn kéo hắn đi chịu phạt, gặp nhau ở suối lạnh, hôm nay Ngụy Vô Tiện cứ thế đứng trước mặt y nói đây là… của mình.

“Ngươi đừng quấy rối nữa!”. Y lạnh lùng lên tiếng.

Trước giờ Ngụy Vô Tiện rất thông minh, lúc ở Tàng Thư Các thì thường xuyên đùa giỡn y, bây giờ không chừng cũng là ảo thuật trêu chọc y mà thôi.

“Sao nào, ngươi không tin? Lam Trạm, vừa rồi ngươi cũng sờ rồi, có phải đang động đậy đúng không? Chuyện ngươi đã làm với ta ngươi không thể không nhận!”. Ngụy Vô Tiện dồn Lam Vong Cơ tới bệ cửa sổ, một tay chống lên song cửa chặn đường đi của y, tay còn lại vén áo lên kề sát cái bụng tròn vào eo y, nắm chặt cổ tay y nói:

“Không tin ngươi sờ lại đi? Nhìn xem có phải thật hay không. Nếu ngươi không nhận, bạn nhỏ sẽ đau lòng lắm đó”.

“Ta chưa từng làm !”. Lam Vong Cơ nghiêm túc nói.

“Cái gì? Ngươi không nhớ, hôm đó ở Tàng Thư Các ngươi dùng đai trái trói ta trên đất, mỗi tư thế trong quyển xuân cung đồ đều đã thử một lần. Bây giờ có bạn nhỏ, ngươi lại không nhận?”.

“Ta… không có. Ngươi đừng ăn nói linh tinh!”.

Ngụy Vô Tiện dứt khoát chơi xấu vu vạ: “Ta không biết, ngươi phải phụ trách với ta”.

Lam Vong Cơ còn muốn phản bác lại nghe thấy có tiếng chân bước tới gần cửa.

Hình như có người nói: “Rút cuộc Ngụy Vô Tiện chạy đi đâu rồi, lật hết cả Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng không thấy”.

“Ngụy huynh không từ mà biệt, không biết đã gặp khó khăn gì nữa!”.

….

Khung cửa sổ không kín, Ngụy Vô Tiện nhìn qua khe hở phát hiện là bọn Giang Trừng cùng Nhϊếp Hoài Tang. Hắn nhanh chóng tóm vai Lam Vong Cơ kéo lại vào phòng ép người ta lên tường, ngón trỏ đặt giữa môi ra hiệu đừng lên tiếng.

“Suỵt, là bọn Giang Trừng”. Hắn gấp tới giậm chân, “Lam Trạm, ngươi mau cứu ta, bị người phát hiện sẽ toi hẳn đấy”.

“Ngươi”.

“Đừng có ngươi, mau cho ta trốn trong phòng ngươi đi. Bọn Giang Trừng sắp vào rồi”.

Thấy giữa chân mày Ngụy Vô Tiện tràn đầy lo lắng, bộ dáng lửa đốt lông mày rất đáng thương. Nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lam Vong Cơ đành nói: “Ngươi mặc quần áo tử tế, trước cứ đi cùng ta”.

Lam Vong Cơ dẫn Ngụy Vô Tiện bọc kín kỹ càng tới một còn đường nhỏ trong Vân Thâm Bất Tri Xứ. Vì sợ người khác nhìn thấy cho nên y đi rất nhanh, nhưng vẫn ba bước đi một bước quay đầu chờ Ngụy Vô Tiện bị tụt lại.

“Lam Trạm! Ngươi chậm đã, ta không theo kịp, Vân Thâm Bất Tri Xứ không được đi nhanh!”. Ngụy Vô Tiện thở hổn hển, đè thấp giọng kêu lên.

Lam Vong Cơ quay đầu lại nhìn thấy người này bọc khăm chùm đầu kín mít, ôm bụng bước khó khăn trên thềm đá nổi rêu xanh mới nhớ tới lúc này bụng hắn to che khuất tầm mắt. Đường đi như vậy rất nguy hiểm, hơi sơ sẩy bước hụt sẽ ngã xuống.

Y khẽ thở dài, bước xuống vài bước đứng trên Ngụy Vô Tiện một bậc nói: “Tay đưa ta”.

‘Hử?”.

Lam Vong Cơ vươn tay về phía hắn: “Đưa tay cho ta”.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy cũng không từ chối, mỉm cười giơ tay ra nắm chặt lấy bàn tay của người kia.

Tay Lam Vong Cơ không hề thô ráp ấm áp như trong trí nhớ mà hơi ướŧ áŧ, rịn đầy mồ hôi mịn.

Đợi hắn quen đường chạy về tới Tĩnh Thất cùng Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện lập tức quăng luôn khăn chùm, bỏ đai lưng đặt mông ngồi xuống giường. Không thể ý tới ánh mắt khác thường của người nọ, xoa xoa bụng nói:

“Lam Trạm, ta đói, ngươi có đồ ăn không? Vì tránh người cho nên từ sáng sớm tới giờ ta chưa ra ngoài”.

Quy định Lam gia một ngày ba bữa vô cùng nghiêm khắc, bây giờ còn chưa tới chạng vạng, Lam Vong Cơ lắc đầu: “Không có. Lúc này chưa tới giờ dùng bữa”.

Ngụy Vô Tiện vỗ đệm giường, hờn dỗi: “Lam Trạm, sao ngươi nói chuyện giống hệt Lam lão đầu thế. Đúng là tiểu cứng nhắc. Ta đói bụng thì không sao, nhưng công tử nhỏ nhà ngươi đói bụng làm thế nào?”.

Điểm đáng ngờ lại quay trở về chiếc bụng to như trống trên người Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cứng họng: “Không phải ta…. Ta không…”.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy ánh mắt ảm đạm, xoa bụng trấn an nói: “Haizz, đáng thương của ta ơi, giờ về nhà mẹ cũng không được, cơm cũng không cho ăn. Phụ thân con lại không cần chúng ta. Cha nên làm sao bây giờ. Cha thật xin lỗi con…”.

Lam Vong Cơ: “…”.

Chờ người nọ nhét đầy đồ ăn đầy miệng , Lam Vong Cơ rót một ly nước cho hắn: “Ngươi có biết vì sao ngươi thế này không?”.

“Không phải có thằng nhóc của ngươi sao?”.

“Tại sao lại thế này, hôm qua trạng thái của ngươi cũng không…Hơn nữa…”.

“Hơn nữa cái gì?”.

“Hơn nữa với tình trạng này của ngươi, hơn năm tháng rồi…. mà ngươi… mới tới Cô Tô hai tháng trước”.

Ngụy Vô Tiện nuốt hết thức ăn trong miệng, nhận chén nước Lam Vong Cơ đưa tới nói: “Ý ngươi nói thời gian không đúng. Đứa trẻ là của người khác —- Nhưng ta chỉ làm chuyện đó với ngươi thôi”.

“Ngụy Anh, ta không…”.

“Ta không biết, dù sao bé con này là của ngươi. Nếu ngươi không tin thì chờ sinh ra rồi chích máu nhận thân. Dù sao thì ngươi cũng không thoát được đâu!”.

Thấy Ngụy Vô Tiện bướng bỉnh như vậy, Lam Vong Cơ không nhiều lời cùng hắn nữa, hình như hơi tức giận nên muốn đi ra ngoài.

“Ơ Lam Trạm, ngươi đi đâu thế?”.

“Tàng Thư Các”.

Lam Vong Cơ đang định đi lại nghe thấy Ngụy Vô Tiện sau lưng “Ai ui” một tiếng, quay đầu nhìn thấy người nọ ôm bụng lăn lộn trên giường, chân mày nhíu chặt như đang cực kỳ thống khổ.

“Ngụy Anh? Ngươi sao vậy?”.

Y bước nhanh tới cầm cổ tay người kia bắt mạch, một tay sờ lên bụng.

Không ngờ Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhỏm dậy ôm lấy y.

“Lam Trạm”.

Người nọ ôm y thật chặt, cằm đặt lên bả vai Lam Vong Cơ, hô hấp hai người hòa vào như ánh mặt trời tiêu tán dưới hoàng hôn. Ngụy Vô Tiện cầm tay Lam Vong Cơ dò vào trong áo ngủ sờ lên cái bụng mềm mềm, nói nhỏ bên tai y:

“Ngươi sờ bé một cái”.

Lam Vong Cơ sững sờ quên cả giãy giụa, cứ thế ma xui quỷ khiến áp lên.

Thế giới xung quanh đột nhiên im lặng.

Phảng phất chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng cùng sức sống yếu đớt động đậy dưới lòng bàn tay.

Một khắc đó y dường như xác nhận được là thật, thật sự có một đứa bé trong bụng Ngụy Vô Tiện.

Đưa tay nhỏ bé chào hỏi với y.

Một lát sau, Ngụy Vô Tiện thấy y không phản ứng bèn thổi một hơi lên gáy y, giọng nói hơi ướt:

“Thế nào, phụ thân đứa nhỏ?”.

Lúc này Lam Vong Cơ mới hồi thần, y lập tức đứng phắt dậy, sắc mặt bình thường không biểu cảm nhưng dái tai đỏ ửng đã bị Ngụy Vô Tiện phát hiện từ sớm.

Y quăng lại một câu: “Ta đi đây” rồi vội vã ra cửa. Để Ngụy Vô Tiện nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Vừa nghe có người nói nhìn thấy Lam Nhị công tử đi ra từ phòng Ngụy Vô Tiện, dám hỏi Lam Nhị công tử có thấy môn sinh nhà ta không?”.

Thì ra là Giang Trừng tìm tới.

“Không có”.

Ngụy Vô Tiện chùm chăn nghe Lam Vong Cơ nói, gương mặt cũng hiện lên ý cười. Lam Vong Cơ tháng trước còn giám sát hắn chép ba ngàn gia quy, hôm nay lại đứng trước cửa nói dối.

“Lam Nhị công tử không cần che giấu, chỉ cần cho Giang mỗ vào xem một vòng là được rồi”.

“Người ngoài không được vào”.

Lam Vong Cơ càng như vậy, Giang Trừng càng cảm thấy có vấn đề. Thấy thái độ kiên quyết của y, Giang Trừng cũng không tranh chấp vô nghĩa, hắn cầm kiếm chắn ngang giữa hai người, lạnh lùng nói:

“Nếu Lam Nhị công tử vẫn ngăn cản thì đừng trách Giang mỗ không khách khí!”.