Chương 4

Trời trưa nắng, cả 4 kéo nhau vào 1 quán nước HOA TULIP TRẮNG, đi 4 người nhưng Gia Bảo lại kéo Ý Nhi ngồi riêng, ánh mắt ấy như có đều muốn nói từ rất lâu rồi, cử chi hành động luôn nhẹ nhàng ân cần đúng mực.

_Chúng ta đi 4 người đúng chứ !

Tuyết Nhi quay sang hỏi Khanh ánh mắt nghi hoặc theo dỗi Gia Bảo và Ý NHi và chỉ

_Có khi nảo tình đầu năm nào thổ lộ không hỏ !!!!!!

Tuyết Nhi chỉ tay đến cái bàn mà 2 người đó ngồi

_Ừm ừm ~

Khanh hướng mắt theo dỗi và gật đầu

_Hai bạn dùng gì ạ ?

_Tao nói này nè Ý Nhi !

Gia Bảo nhìn ý nhi

_Hả ?...Hả?

Ý Nhi nhìn Gia Bảo , má bắt đầu ửng hồng, tim đập nhanh hơn

_Hai bạn dùng gì ạ ??

_Nhi à.....

Gia Bảo nắm tay Ý Nhi giọng nhè nhẹ

_Kìa kìa tới chắt luôn !

Tuyết Nhi nói và cười nhưng vẫn im lặng theo dỗi , như không dám thở mạnh.

_Hai bạn.....Dùng gì.... ạ.....?

_Ý Nhi.......Nhi .......CHO TỚ NỢ 200K ĐẾN THÁNG SAU NHÉ !

_Hề hề hề

Gia Bảo vửa gãi đầu cười và nói

Khuôn mặt Ý Nhi như động lại, hiện rõ sự hụt hẫng xen vào là tức giận

_Mày đùa với bà đó hà !!!!!!!!!

Ý Nhi đập bàn, đứng dậy, mặt bừng đỏ vì xấu hổ

_Sao lúc đầu hong nói dậy đó !

_nói ra luôn cho lẹ hong

Khanh thở dài, lắt đầu

_Thế cũng làm to chuyện, thôi thì nói ra luôn đi, này kia nọ mới chịu !



Tuyết Nhi hùa theo, mặt hơi thất vọng

_Hai bạn ơi, ai bạn có dùng gì không ạ, để tôi còn sang chổ khác nữa

Chị nhân viên mặt hầm hực

_Dạ ~ dạ.....cho 2 em nước c...a...m

Khanh giật mình đáp lại chỉ tay vào menu

_Cậu làm sao thế ?

Gia Bảo hoang mang khuôn mặt ngây thơ hỏi

_Sao là sao, sao lúc đầu hong nói đại như vậy đi, làm quá vấn đề thế hả ?

Ý Nhi tức giận, mặt đỏ bừng vì suy nghĩ của mình có phần đi hơi xa

_Hình như thanh niên này chán sống rồi !

Tuyết Nhi nghiên mình nói nhỏ

_Ừm, làm mình cũng tưởng lố theo

Khanh hầm hực

_Ok được chưa, làm thế để nợ 200k thì hơi lố rồi đó cưng !

Ý Nhi đứng dậy mắt hơi đỏ như sắp khóc, đi qua bàn của Tuyết Nhi và Khanh, bỏ mặt Gia Bảo vẫn chưa hiểu chuyện gì

_Ơ sao lại giận rổi ? bọn con gái khó hiểu thật cơ đấy !!!

Gia Bảo mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì

Ting ~

Gia Bảo lấy điện thoại ra xem, xong đứng dậy đi qua bàn của 3 ngưởi vì có 1 chút việc

_Tạm biệt các cậu nhé !, tớ có trận bóng rổ rồi, hẹn gặp lại các cậu !

Gia Bảo gấp gáp nói và đi mất

_Vãi thật !, tao cứ nghĩ nó sẽ nói gì đó với tao cơ !

Ý Nhi khuôn mặt tức giận, xen lẫn muốn khóc

_Kệ đi, cũng tại chúng ta nghĩ nhiều thôi á !

Khanh vỗ vai, và cười

_Nước cam của 2 em đây !

Chị nhân viên mang nước ra



_Nhiêu bọn em gửi ạ ?

Tuyết Nhi hỏi , và mang ví ra

_Của em hết 30k nhé

_Em gửi ạ, luôn phần bạn nam ạ !

_Thôi được rồi tức cũng làm được gì đâu mày !

Khanh nói

_Đúng rồi, từ từ rồi tới !

Tuyết Nhi vổ vai Ý NHi

_Kìm nén ! kìm nén ! nào , không nên để con sư tử thức tỉnh !!!!!!

Ý Nhi đang cố kìm nén cơn giận

_Nghĩ ngơi trước đã, chiều tí lại có tiếc học !

Khanh nói và mang vở ra rèn luyện bài

_Tớ đi WC cái đã !

Ý NHi đứng dậy đi từng bước nặng nề

_Mấy nay tiểu thuyết đến đâu rồi mày ?

Khanh quay sang hỏi Tuyết NHi

Tuyết Nhi mở cặp sách, mang loptop ra mở lên

_Đến cảnh nam chính ruồng bỏ nữ chính rồi !

Tuyết Nhi quay sang trả lời

_Mày không viết được mấy cảnh ngọt ngào à, sao lại viết buồn thế ? Xin anh đấy làm ơn hãy yêu em , yêu em một lần thôi ! mày biết tao cày rồi khóc 1 đêm luôn không hả ! mày phải biết thương đọc giả chứ !

Khanh quay sang trách vấn, bằng khuôn mặt chết chóc đáng sợ

_À [email protected]#$$%^^^&&&%#@@@$

Tuyết Nhi ấp úng

_A Nhi ớ qua mua đồ ăn luôn nha, tao .....ta đói

Tuyết NHi né tránh khuôn mặt đáng sợ ấy

_Nhanhhhhh ....nhanhhhh ....nhanhhhhhh.... nha.....

_Trời ơi toát hết cả mồ hôi

Tuyết Nhi suy nghĩ