Chương 5

Tiếng thở tràn gập căn phòng dụng cụ thể thao

_Chết tiệt sao mình lại không dám nói với cậu ấy cơ chứ !

_Tức thật ! thích thí nói thích thôi, tại sao không nói được mà còn nói xàm như thế chứ

Gia Bảo với khuôn mặt đỏ bừng , đấm vào vách tường vài cái thật mạnh, tức giận vì mình chẳng dám mở lời

Tại quán nước

_Nè nè viết sao cho hay 1 chút nha , kết mà buồn là mày tới số á !

Khanh nhìn Tuyết Nhi với vẻ mặt cảnh cáo

_Biết...biết..rồi

_Ai mà sáng tác trong tình huống này nổi cơ chứ

Tuyết Nhi suy nghĩ

11h39

_Tao với Ý NHi đi trước nha, bọn tao có tiết rồi á !

Khanh và Ý Nhi đứng dậy, tạm biệt Tuyết NHi

Tuyết Nhi nhìn theo gật đầu

_Hayyyz mình 2h mới có tiết cơ ! tha hồ mà ngồi viết!

Tuyết Nhi quay bút vẻ mặt phấn khởi

[Trong tiểu thuyết của Tuyết Nhi]

Tuệ Mẫn

_Có lẽ chúng ta kiếp trước đã hẹn nhau, nhưng kiếp này lại không bên nhau được nữa !

_Chúng ta gặp và yêu nhau vào ngày mưa 3 năm trước, và kết thúc vào ngày mưa 3 năm sau !

...

1h45

_1h45 rồi ấy à, lên trường thôi chắt vừa kịp, trường cũng gần ấy mà !

Tuyết Nhi đứng dậy chậm rãi dọn đồ

Àoooooooooooooooo

Tuyết Nhi ngước lên nhìn, gió hì hù kéo gọi cơm mưa đến

_Mưa sao ? chết thật.



Tuyết Nhi hốt hoảng chạy ra ngoài, dòng xe tấp nập, cô không thể nào sang lộ được

_Lâu lâu đứng dưới mưa cảm giác cũng thật tuyệt !

Tuyết Nhi mỉn cười giơ tay chạm vào những hạt mưa nhỏ đang rơi xuống trên cao

1 chiếc xe Mercedes-AMG ngừng đèn đỏ, người trong xe nhìn thấy Tuyết Nhi, từ ánh mắt bình thường chuyển sang ánh mắt ngạc nhiên, đến mức thốt lên

_Ân ...Ân Ly...

Giọng nói trầm ấy, có chút gì đó ngạc nhiên, chút gì đó vi mừng, hổn loạn. Tuyết Nhi sang đường chạy 1 mạch đến trường, và người trong chếc xe ấy, vẫn dỗi theo cô không rời mắt cho đến khi không nhìn thấy cô nữa.

_Hôm nay là tiết đầu tiên, nên các em hãy luyện nét trước khi vẽ, hết tiết tôi sẽ đưa đề tài cho các em !

_Và các em sẽ tập luyện và vẽ hết các đề tài trong sách Ok chứ !

Giảng viên

_Vâng ạ

Cả phòng

Giảng viên ra ngoài, cả phòng bắt đầu xì xào, bàn chuyện

_Này, chúng mày thấy con nhỏ kia không ?

_Ai á ?

_Con ngồi sát tường đấy

_Hình như bọn người đấy đang nói mình nhỉ ? có mình mình ngồi sát tưởng cơ

Tuyết Nhi suy nghĩ

_Từ đầu tới cuối được có đôi mắt đẹp, vậy mà cũng học thời trang, quê mùa chết đi được !

_Ừ đúng rồi

Bốp bốp

_Thôi nào tập trung đi các em

Giảng viên bước vào, vỗ tay thật lớn

3h45

_Còn ở lại cái phòng đó thêm tí nào chắt ngộp chết mất, gì mà mình trở thành chủ đề bàn tán cơ chứ, mình đã làm gì đâu ?

Tuyết NHi thở dài , bước đi ra sảnh.

_Đây đây này Nhi ơi !!!!!



Ý Nhi hét lớn gọi

_Mình tới liền !!!!!

Tuyết Nhi chạy đến

_Hôm nay xui xẻo hay sao ấy mày ạ, phòng thiết kế toàn nhìn đánh giá tao ấy mày ạ

Tuyết Nhi ôm tay Ý Nhi dựa vào vai than thở

_Đợi chúng nó biết tài năng vẽ của mày, với văn vẻ của mày rồi sẻ ổn hơn thôi, bề ngoài nói được gì nào !

Ý Nhi lên tiếng xoa đầu Tuyết Nhi

_Chúng mày có thôi đi không hả !!!!

Khanh như nhe nanh cắn Tuyết Nhi và Ý Nhi

_Biết rồi mà, người ta an ủi bạn yêu thôi mà

Ý Nhi trả lời khanh Tay vẫn ôm Tuyết Nhi

_Sáng mày có xin cách liên lạc với Gia Bảo chưa á

Khanh vừa đi quay sang hỏi

_Sáng lo mắng con người ta. chứ xin xỏ gì !

Tuyết Nhi nhún vai thở dài

_Trường to vãi chắt năm sau gặp lại nó, ngày gặp 1 tiếng 2 tiếng là nhiều ,mà ai biết được mình ở đây nó ở kia !

Khanh nói và châm chọc Ý Nhi

_Kệ đi, !!! tao hong quan tâm nữa đâu !!!

Ý Nhi nói giọng hầm hực

_Đừng để con sư tử thức tỉnh nha !

Tuyết NHi nói

_Mày nói cái gỉ hả !

Ý Nhi hét lớn

hahahahahhahahaha

_đợi tao với ! hahahaha

Khanh chạy theo vừa chạy vừa cười.

Cả 3 cùng nhau cười đùa trên đường đợi xe, dưới ánh nắng chiều tàn nhe nhàng, kết thúc ngày đầu tiên.