Chương 2: Ấn tượng của tôi và cô.

Vừa về đến nhà, Tô Bối Linh liền đi vào phòng tắm tắm thay quần áo ướt, tiện thể giặt luôn áo choàng đen cô chủ quán cho mượn để mai còn mang đi trả.

“ Linh Linh, quần áo cậu mình để ngoài này nha.”

“ Cảm ơn cậu!”

Tô Bối Linh tắm xong thì về phòng chuẩn bị hoàn thành đống hồ sơ hồi chiều thì bỗng thấy từng trận lạnh truyền thẳng lên đại não:

“ H..h..hắc xì, ưm…hic…”

“ Oh my god, Linh Linh cậu bị cảm rồi, phải mau đi mua thuốc thôi.”

Jessica nhìn Tô Bối Linh mà cảm thán, cô biết ngay mà, làm gì có ai bị nguyện xô đá đổ lên người mà không bị cảm cơ chứ. Tô Bối Linh trèo lên giường đắp chăn rồi nói:

“ Jessica mình không sao đâu,không cần lo cho mình. Không phải là chỉ bị cảm nhẹ thôi sao, mình nghỉ ngơi một lát là mai khoẻ liền.”

Jessica ngồi trên giường mình ngần ngừ một lúc, nên biết Tô Bối Linh là một tên quỷ cứng đầu, dù bây giờ cô có chạy đi mua thuốc thì chưa chắc gì tên đó đã chịu uống, cô hiểu rõ điều này nên chỉ đành nhượng bộ:

“ Đồng ý là cậu không uống thuốc nhưng bây giờ cậu phải đi ngủ, không được động vào tập hồ sơ kia.”

Vừa nói, Jessica vừa lấy tập hồ sơ dưới gối của Tô Bối Linh ra đem qua giường mình cất.

“ Xì, được rồi, mình đi ngủ đây. Quỷ khó tính.”

Tô Bối Linh phì cười khi thấy kế hoạch nhỏ của mình bị phát hiện. Jessica dần dần nhăn mặt lại:

“ Cậu đừng hòng qua mặt mình, MAU ĐI NGỦ!”

Jessica gằn từng chữ.

“ Thôi được rồi, mình sai, thân ái cậu đừng giận, mình đi ngủ ngay đây.”

Dứt lời, Tô Bối Linh kéo chăn lên nhắm mắt vờ tỏ ra ngoan ngoãn đi ngủ:

“ Ngủ ngon Jessica!”

“ Ngủ ngon Linh Linh.”

----------------------------------------------------------------------------------

Trong lúc đó, tại nhà hàng đang có người nào đó khốn khổ vì chiếc áo choàng mới mua biến

đâu mất tiêu:

“ TầnAn, mày thấy áo choàng của tao đâu không?”

“ Không nha, mà nghe nói lúc nãy mày cãi nhau với khách à?”

“ Ừm.”

“ Cãi nhau chuyện gì vậy, kể cho tao nghe với coi Hiểu Đông.”

“ Bớt hóng lại không tao bảo dì trừ lương mày vì hôm trước trốn làm bây giờ.”

“ Xuỳ, keo kiệt, mau mau biến đi cho lão tử làm việc.”

Tần An xuỳ một tiếng rõ dài, cậu thua, ai bảo Cố Hiểu Đông là cháu của cô chủ quán cơ chứ. Cố Hiểu Đông không đôi co với Tần Trung nữa, anh tiếp tục đi tìm áo choàng của mình:

“ Khó hiểu thật, rõ ràng lúc nãy còn đây mà?”

Cố Hiểu Đông chán nản lê tấm thân mệt mỏi mà đi tìm áo đến nửa đêm thì đành chịu lạnh bắt taxi về.

“ Mẹ kiếp!”

Anh chửi thầm.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau.

“ Chào buổi sáng Jessica!”

“ Ơ..hừm…Dậy sớm vậy Linh Linh, mấy hôm trước mình nhớ là cậu toàn ngủ đến chảy nước miếng, mình gọi còn không dậy cơ mà?”

Jessica ngái ngủ đáp lại.

“ À, hôm nay mình phải đi trả áo cho cô chủ quán, sẵn tiện mua đồ ăn sáng cho tụi mình luôn. Cậu ăn gì? “

Tô Bối Linh vừa hỏi vừa khoác thêm hai lớp áo và choàng khăn, cũng phải thôi vì S thị vào mùa đông, nhất là vào sáng sớm thì rất lạnh.

“ Vậy thì mua cho mình mấy cái bánh bao ở nhà hàng hôm trước luôn đi, lúc sinh nhật cậu mình chưa kịp nếm hết mấy món trên bàn.”

“ Được, mình đi đây.”

“ Cẩn thận nha!”

Nói rồi Jessica trùm chăn ngủ tiếp.

Tô Bối Linh ra khỏi nhà trọ, trên tay là một chiếc túi giấy đựng áo choàng. Tuyết rơi dày đến mắt cá chân của cô, đọng đầy trên các cành cây và mái nhà. Thỉnh thoảng lại có vài bông tuyết rơi sượt qua mặt cô.Tô Bối Linh kéo cao khăn quàng cổ rồi nhìn ngắm quang cảnh xung quanh. Tuy mới sáng sớm nhưng vẫn có rất nhiều người đi lại, hoạt động. Hai bên hàng quán bắt đầu mở cửa, khói từ các quán ăn sáng bốc hơi nghi ngút trông rất ấm áp. Tô Bối Linh hôm nay vận một chiếc váy dài quá đầu gối, bên trong áo khoác dạ màu vàng nhạt dài gần đến mắt cá chân là một chiếc áo len đan tay tinh xảo, trên cổ cô là một chiếc khăn len cũng đan tay màu đỏ đô. Vì mới sáng sớm nên Tô Bối Linh cũng không đánh phấn hay tô son gì, nhưng nó cũng không làm lu mờ đi vẻ đẹp thuần khiết dịu dàng của cô. Chiều cao vừa đủ 1m6, thân hình gọn gàng, mái tóc đen dài mượt mà xoã nhẹ sau lưng, làn da trắng trẻo mịn màn, ngũ quan tinh xảo lại xinh đẹp, bờ môi mỏng đỏ tự nhiên hết sức gợi cảm. Với vẻ đẹp của mình, Tô Bối Linh cũng dễ dàng khiến vài chàng trai cứ loanh quanh lại gần cô kiếm cớ xin số điện thoại. Qua một lúc đi bộ trên phố, cô cũng đến nhà hàng hôm nọ. Thì ra tên nhà hàng này là Cố Vân Quán. Ừm, cái tên rất hợp với nhà hàng này nha, Tô Bối Linh thầm nghĩ.

( P/s: Linh Linh rất khéo tay đó nha mọi người, khắn với áo do cổ tự đan đó! )

“ Chào, có cô chủ quán đó không ạ? Cháu là khách hàng hôm trước được cô chủ quán cho mượn áo đây! Hôm nay cháu đến đây trả áo ạ!”

Tô Bối Linh lớn tiếng gọi nhưng không thấy ai xuất hiện nên chỉ đành nán lại ngồi chờ, cô nhìn vào túi giấy rồi xem xét:

“ Có vẻ đây là loại áo dành cho nam nhỉ! Không biết là của ai.”

Vừa dứt câu thì Tô Bối Linh thấy cửa mở ra, cô tưởng cô chủ quán đã về nên vội chạy lại:

“ Cháu tới đây…”

Chưa hết câu, cô ngẩng đầu lên nhìn. Oh shit, là đầu bếp hôm trước bị mình đυ.ng trúng đây mà! Tô Bối Linh thầm than:” Oan gia ngõ hẹp.”

“ Đây là…”

Cố Hiểu Đông nhìn cái túi đầy nghi ngờ

“ À, đây là cái áo choàng hôm trước cô chủ quán cho tôi mượn, hôm nay tôi đến đây để trả lại.”

Cố Hiểu Đông không nhiều lời liền giật ngay chiếc túi. Anh mở ra, bên trong đúng là chiếc áo choàng bị mất của anh. Anh tức giận quay sang nhìn Tô Bối Linh:

“ Ai cho cô tự tiện lấy áo của tôi ?”

Tô Bối Linh nhìn Cố Hiểu Đông tức giận, cố gắng giải thích:

“ Đây..đây là..”

Cố Hiểu Đông trong cơn tức giận cắt ngang lời của cô:

“ Có phải là do tối hôm trước tôi không đỡ cô nên cô lấy áo của tôi để trả đũa đúng không ?”

Anh chất vấn.

“ Áo này là do cô chủ quán cho tôi mượn mà !”

Tô Bối Linh cũng không thua, cô cãi lại:

“ Tại sao lại có loại người như anh chứ? Không nghe tôi giải thích rồi cứ một mực đổ lỗi cho tôi là sao hả?”

Cô lên tiếng.

“ Hừ”

Anh cười nhạt:

“ Ai mà biết, lỡ đâu cô thấy tức tôi một phần, lại thấy tôi đẹp trai một phần nên lấy áo của tôi về thì sao?”

“ Anh..anh..”

Tô Bối Linh cạn lời, cô không hiểu tại sao trên đời lại có người tự luyến đến vậy…Còn không nói lí lẽ nữa chứ. Cô định quay ra phản bác lại nhưng đúng lúc này, cô chủ quán đã về, cô liền cảm ơn chủ quán và quay lưng ra về.

“ Hiểu Đông con lại gây chuyện rồi, là dì cho người ta mượn áo đó, không phải do cô ấy lấy đâu.”

Cố Hiểu Đông lúc này đen mặt, anh vừa rồi quả thật đã sai, sai trầm trọng. Làm gì có người không biết lí lẽ nhưng anh chứ, không nghe người ta nói thì thôi lại còn vu oan cho người ta nữa. Cố Hiểu Đông ũ rủ:

“ Ít ra dì cũng phải nói cho cháu chứ!”

“ Hả, rõ ràng là dì đã nói rồi mà cháu không nghe đấy chứ!”

“ Dì nói khi nào?”

Anh nghi ngờ hỏi. Mong là dì nhớ nhầm để anh còn giữ được chút liêm sỉ.

“ Tối qua lúc con đang ướp cá.”

Cố Hiểu Đông lờ mờ nhớ lại, quả thật lúc đó dì đã nói gì với anh nhưng anh nghĩ dì cằn nhằn mình vì thái độ không tốt với khách nên bỏ ngoài tai không nghe.

“ Giờ thì mày hay rồi, Cố Hiểu Đông.”

Anh nghiến răng đầy cay đắng.

------------------------------------------------------------------------------------------

“ Ủa Linh Linh, sao trông cậu có vẻ tức giận vậy?”

Jessica quan sát nét mặt của bạn thân sau khi về thì tò mò hỏi.

“ Không có gì.”

Tôi Bối Linh đáp. Vì mới ngủ dậy nên Jessica cũng hơi đói bụng, cô tạm gác sự tò mò về cơn tức của bạn thân qua bên rồi hỏi:

“ Linh Linh, bánh bao của mình đâu?”

Tô Bối Linh ngẩn người:

“ Xin lỗi nha Jessica, mình quên mất.”

Urhhh, Jessica thở dài:

“ Thôi mình lên lớp rồi tranh thủ ăn cũng được, cậu cũng chuẩn bị đi dạy đi, sắp tới giờ rồi kìa.”

“ Mình xin lỗi Jessica, hôm sau mình sẽ đãi bù cho cậu một bữa.”

Tô Bối Linh trưng vẻ mặt đáng thương ra.

“ Được rồi được rồi, cất vẻ mặt đáng sợ đó của cậu vào, chuẩn bị đi dạy thôi.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ây da, thực sự mình viết chỉ để giải trí cho mình và các bạn, nếu thích đọc nhớ ủng hộ tụi mình bằng cách theo dõi và đọc truyện của tụi mình nhaa.

Yêu thương

Thanh Hạ <3.