Chương 1: Sinh nhật 23 đầy sóng gió của cô giáo trẻ.



“ Linh Linh, mình tan làm rồi, chúng ta đi ăn đi ! ”

“ Không được, Jessica, mình còn chưa làm xong tập hồ sơ này.”

“ Mình đói quá Linh Linh.”

“ Vậy thì cậu đi ăn một mình đi, lát mình đi sau.”

“ Linh Linh,mau mau đi ăn cùng với mình, mình biết một nhà hàng bình dân rất ngon nha. Mau cất tập hồ sơ vào, lát nữa về nhà mình sẽ giúp cậu.”

“ Linh Linhhh!!!!”

….Được rồi, là cô thua.

Tô Bối Linh thở dài mệt mỏi, cô không thể tin nổi rằng tên quỷ phiền phức này lại là bạn thân gần 6 năm trời của mình. Nhìn đồng hồ đeo tay đã gần 6 giờ tối rồi, Tô Bối Linh mới miễn cưỡng đứng dậy cất tập hồ sơ nặng trĩu vào túi xách rồi thu dọn đồ đạc cùng đi ăn với Jessica. Hai cô nàng cùng khoác tay đi qua hành lang trường, băng qua những băng ghế dài dành cho học sinh rồi qua nhà xe dành cho giáo viên.

“ Cậu đưa chìa khoá xe cho mình rồi đứng đây chờ đi Linh Linh, mình vào lấy xe rồi ra ngay.”

Tô Bối Linh đứng nhìn Jessica đang loay hoay lấy xe, Jessica hôm nay mặc một chiếc áo choàng dài đến gối, bên trong là áo sơ mi trắng phối với quần jean xanh, mang một đôi bata tối màu và choàng thêm một chiếc khăn len trên cổ. Jessica là một giảng viên đại học môn anh ngữ, cô rất đẹp. Jessica sở hữu đôi mắt xanh biếc đặc trưng của người phương tây, hàng lông mày nhạt thanh tú, sống mũi cao thẳng tắp và đôi môi mỏng gợi cảm, lại them thân hình cân xứng cao m73. Thất thần nhìn Jessica, Tô Bối Linh không để ý rằng sau lưng cô có một bóng đen bước đến, bóng đen ấy đặt tay lên vai cô, ghé sát lại tại cô thì thầm với chất giọng khàn khàn:

“ Tiểu Linh, em chưa về à? Có muốn tới nhà anh ăn cơm không?”

Tô Bối Linh bất giác rùng mình, đây là giọng thầy hiệu phó, một lão già 62 tuổi đã bám theo cô từ đầu năm dù cho cô có đe doạ rằng sẽ báo cảnh sát nếu tiếp tục bám theo làm phiền mình. Cảm giác kinh tởm xen chút sợ hãi ập đến, Tô Bối Linh gạt phắt tay hắn ra,run run lùi về sau mấy bước rồi cất giọng cảnh cáo:

“ Tôi yêu cầu ông tránh xa tôi ra, bạn tôi đang ở gần đây, ông đừng hòng chạm vào tôi!”

“ Ha, tiểu Linh, em đừng cố lừa tôi, giáo viên và học sinh ở đây đã về cả rồi, bây giờ trong trường chỉ có hai chúng ta thôi. Em đừng sợ, nào, đi với tôi, tôi có thể cho em số tiền cao hơn cả tiền lương một năm của em.”

Nói rồi hắn vươn tay bắt lấy tay cô thì bị một lực đạo mạnh mẽ ngăn lại, đồng thời vặn cổ tay hắn ra sau khiến hắn la oai oái. Jessica quay về vừa kịp lúc, cô nhanh nhẹn lôi Tô Bối Linh ra sau lưng mình rồi quay sang quát tên hiệu phó:

“ Lão già, ông định làm gì Linh Linh vậy? Tôi nói cho ông biết Linh Linh là bạn thân nhất của tôi, nếu ông dám đυ.ng vào cô ấy thì nhất định tôi sẽ cho ông biết thế nào là đai đen Karate!”

Tên hiệu phó tiếc nuối rời đi, trước khi đi còn không quên quay lại cười đê tiện:

“ Tiểu Linh, em đâu thể trốn tôi cả đời.”

Chờ tên hiệu phó đi khuất, Jessica vội vàng lôi Tô Bối Linh ra hỏi han:

“ Thân ái cậu không sao chứ? Mình mà ra chậm xíu nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu đây.”

“ Mình không sao, cậu yên tâm đi, hắn chỉ mới đυ.ng vào vai mình thôi thì đã bị mình gạt ra rồi.”

“ Linh Linh, mình nghiêm túc với cậu, chuyển trường đi, có phải là cậu chỉ bị quấy rối mỗi lần này thôi. Cậu có thể dạy ở nơi khác an toàn hơn mà!”

Vừa nói Jessica vừa kiểm tra xung quanh cô để xem cô có bị thương không. Nhìn bộ dạng như gà mẹ bảo hộ con của Jessica làm Tô Bối Linh buồn cười. Cô đặt tay lên vai Jessica cao hơn mình cả một cái đầu nhẹ nhàng nói:

“Jessica, mình ổn mà, cậu cũng biết chỉ có tiền lương ở đây mới đủ để tớ gửi cho bà sao. Với cả không phải cậu kêu đói bụng à? Chúng ta nhanh đi ăn thôi, mình cũng đói rồi.”

Hết cách, Jessica chỉ đành dắt xe ra, lấy mũ bảo hiểm rồi chở Tô Bối Linh đi ăn. Trời đã vào mùa đông nên S thị bây giờ rất lạnh, tuyết rơi trắng xoá khắp mọi nơi nhưng vẫn không ngăn nổi sự nhộn nhịp, đông đúc của vốn có của nơi đây. Tô Bối Linh nhìn sang hai bên đường, những hàng quán sang trọng đang đón tiếp khách, thỉnh thoảng lại có những chú gấu bông chạy ra mời khách nhìn rất dễ thương. Bỗng Jessica cua xe vào một hẻm nhỏ, dừng trước một nhà hàng bình dân nhưng thoạt nhìn rất ấm cúng.

“ Tada, thấy sao hả Linh Linh? Đồng nghiệp của mình giới thiệu cho mình đó.”

Jessica nói với vẻ mặt đầy tự hào khiến cho Tô Bối Linh cảm thấy vui lây, cô nhanh chóng bước theo Jessica vào nhà hàng. Nhà hàng bài trí không tệ, mang lại cho cô cảm giác hài hoà ấm áp và thoải mái.

“ E hèm, tiểu thư đây có muốn ngồi ăn với tôi không?”

Jessica kéo ghế làm dáng mời thành công chọc cười Tô Bối Linh, cô ngồi xuống cười như nắc nẻ khiến Jessica lúng túng:

“ Sao thế, mình làm không giống à?”

“ Ahaha, cậu làm rất giống nha. Nhưng Jessica này, mình không nhớ là hôm nay có dịp quan trọng gì để đi ăn nhà hàng đâu nha!”

“ GÌ CƠ? “ Jessica mở to mắt ngạc nhiên:

“ Nè thân ái, hôm nay là sinh nhật cậu đó, ngày sinh nhật mình mà cậu lại quên à?”

Tô Bối Linh xúc động, nước mắt chực trào ra. Phải ha, hôm nay là sinh nhật cô mà dường như cô đã quên mất. Jessica không biết từ khi nào đã lấy ra một hộp quà và một chiếc bánh kem nhỏ:

“ Happy birthday, my bestfriend, chúc mừng sinh nhật, Linh Linh.”

Tô Bối Linh bật khóc, cô không nghĩ lại có người nhớ sinh nhật của mình trừ người cha đã mất và bà ngoại. Tô Bối Linh vội lấy tay chùi nước mắt, giọng ngẹn ngào:

“ C..cảm hic..hic ơn cậu, hic, Jessica.”

Jessica phì cười:

“ Coi cậu kìa đồ ngốc, làm gì có ai lại không nhớ sinh nhật bạn thân nhất của mình. Mau đi rửa mặt đi rồi vào ăn, hôm nay mình đãi!”

“ V..vậy mình đi rửa mặt, cậu đợi mình một lát rồi mình sẽ quay lại.”

Tô Bối Linh vừa lấy tay lau nước mắt vừa rời đi mà không để ý rằng sàn nhà mới lau còn trơn ướt, cô luống cuống bước đi thì bị trượt té. ‘Rầm’ một tiếng, Tô Bối Linh ngã đυ.ng vào một đầu bếp xách theo thùng đá ướp cá của nhà hàng và làm đổ hết xô đá của anh ta lên người cô, Jessica nghe tiếng động chạy tới thì thấy Tô Bối Linh ngã sóng xoài trên mặt đất, cả người cô ướt nhẹp đầy đá nhìn thê thảm vô cùng, Jessica vội đỡ Tô Bối Linh đang lạnh run dưới nền nhà lên, quay sang quát anh đầu bếp trẻ tuổi đang định bỏ đi:

“ Nè, anh như vậy mà coi được sao? Đυ.ng ngã con gái nhà người ta không thèm đỡ dậy rồi cứ như vậy đi luôn à?”

Anh đầu bếp trẻ tuổi không thèm quay lại đáp lời cô mà chỉ quay lưng rời đi rồi để lại một câu:

“ Cô không hỏi xem là do ai đυ.ng vào trước ư? Cô ta tự té trúng tôi chứ có phải là tôi đâm trúng cô ta đâu? Tôi chưa bắt cô ta xin lỗi vì đâm trúng tôi là may rồi, cô còn dám ăn vạ?”

“ Nhưng ít ra anh cũng phải đỡ người ta dậy chứ, anh là đàn ông mà không ga lăng chút nào hết vậy?”

“ Cô ta tự có chân đứng dậy được mà, mắc mớ gì tôi phải đỡ chứ?”

Nghe tiếng cãi nhau, bà chủ quán vội vàng chạy tới:

“ Ây da, quý khách xin đừng tức giận! Hiểu Đông nhà tôi không hiểu chuyện nên mới hành xử như vậy, mong quý khách bỏ qua!”

Nói rồi bà quay sang quát cậu bếp trẻ:

“ Cố Hiểu Đông, dì đã dặn con thế nào, mau mau xin lỗi cô ấy”

Không biết bà chủ quán lấy đâu ra một chiếc áo choàng đen rộng, khoác lên cho Tô Bối Linh rồi lại bảo Cố Hiểu Đông:

“ Còn không mau xin lỗi!”

Cậu đầu bếp tên Cố Hiểu Đông lúc này nghe dì mắng liền lên tiếng xin lỗi nhưng vô giọng điệu vô cùng cao ngạo lạnh lùng:

“ Xin lỗi, được chưa?”

Nói xong anh quay lưng xách xô đá bỏ đi, Tô Bối Linh nhìn theo bóng lưng rời đi của anh mà có cảm giác thân quen đến lạ. Cô cứ ngơ ngẩn nhìn theo cho đến khi Jessica lay cô mới hoàn hồn:

“ Linh Linh về thôi, cô chủ quán đã xin lỗi và tặng chúng ta một phiếu miễn phí cho hai người trong tuần, còn nữa, cô ấy cho cậu mượn cái áo choàng này mặc tạm rồi khi nào giặt xong thì đem trả lại cho cô ấy. Linh Linh mau lên xe, về thay đồ kẻo cảm lạnh giờ.”

“ Ừm, cậu nói đúng, chúng ta về thôi.”