Chương 3: Kẻ bám đuôi.

Trên con đường quen thuộc hàng ngày, Tô Bối Linh bắt xe rồi đến trường như thường lệ. Vừa xuống xe, cô thấy hình như có ai đó đang đứng loay hoay trước cổng trường, trông quần áo và dáng vẻ thì hình như không phải là học sinh của trường này. Tô Bối Linh tò mò lại gần thì người kia bỗng quay mặt lại. Đó là một nam nhân mặc bộ vest đen lịch sự, mái tóc đen nhánh buộc gọn ở phía sau, khuôn mặt sắc sảo từng đường nét không hề thua kém các nam thần màn ảnh trên TV. Nhìn sơ qua có lẽ anh ta cao đến 1m8, cô thầm nghĩ.

“ À, cho hỏi cô có phải là giáo viên ở đây không ạ?”

Nam nhân mặc vest lịch thiệp lên tiếng hỏi cô.

“ Đúng vậy, mà sao anh biết tôi là giáo viên dạy ở đây?”

“ Qua dáng vẻ và cử chỉ của cô khiến tôi đoán vậy.”

Nam nhân trả lời.

“ Vậy, cô có thể cho tôi hỏi một chút được không?”

Nam nhân tiếp tục nói.

“ Anh hỏi đi.”

Tô Bối Linh thoải mái đáp.

“ Cô có biết Hàn lão sư nào ở đây không?”

Tô Bối Linh ngạc nhiên, Hàn lão sư- Hàn Dực chính là người dạy ở đây lâu nhất và đồng thời cũng là hiệu trưởng ở đây. Phải biết Hàn Dực là một giáo viên rất có ảnh hưởng và cũng là thầy của rất nhiều người có vai vế quan trọng, vậy nên người đến gặp ông ta thì ắt cũng không tầm thường.

“ Đương nhiên là tôi biết, ông ấy là hiệu trưởng ở đây!”

“ Vậy tốt quá, phiền cô có thể dẫn tôi đi gặp ông ấy được không? Tôi cũng lâu chưa về thăm trường nên cũng không nhớ rõ phòng hiệu trưởng ở đâu.”

Nam nhân gãi đầu ngượng ngùng.

“ Được thôi, anh đi theo tôi.”

Dọc đường đi, nam nhân chủ động bắt chuyện với Tô Bối Linh, anh hỏi:

“ Thật ngại quá, tôi đã làm phiền cô rồi, xin hỏi tên của cô là?”

“ À tôi họ Tô, tên gọi Bối Linh, năm nay 23 tuổi, còn anh?”

Cô hỏi ngược lại nam nhân.

“ Vậy ra là Tô tiểu thư! Xin giới thiệu tôi tên Hạ Đông Triệt năm nay 25, rất cảm ơn lúc nãy cô giúp đỡ!”

Tô Bối Linh nhẹ nhàng mỉm cười:

“ Hoá ra anh lớn tuổi hơn tôi! Anh không cần quá khách sáo, cứ gọi tôi Linh Linh cũng được!”

Hạ Đông Triệt thoáng sững sờ, anh chưa bao giờ thấy một nụ cười đẹp và thuần khiết đến như vậy, nụ cười đó như khắc sâu vào tâm cốt anh, khảm vào tận cùng trái tim, lí trí của anh. Phải mất đến vài giây sau Hạ Đông Triệt mới bừng tỉnh, anh vội đáp:

“ Vậy, vậy em có thể gọi tôi là Đông Triệt! ”

Hai người sóng vai đi đến phòng hiệu trưởng, có vẻ họ nói chuyện rất ăn ý. Đến trước căn phòng đề bảng tên hiệu trưởng, Hạ Đông Triệt rút trong túi áo ra một tấm danh thϊếp:

“ Đây là danh thϊếp của tôi, có việc gì em cứ gọi.”

Thấy anh vẫn còn ngập ngừng muốn nói gì đó, Tô Bối Linh cười:

“ Anh còn chuyện gì cứ nói đi, không cần ngại ngùng như vậy!”

Tâm tư bị người ta nhìn thấu, anh giãi giãi đầu:

“ Ừm…Tôi…tôi có thể xin số điện thoại của em được không, Linh Linh? ”

Tô Bối Linh đáp:

“ Tất nhiên là được rồi, chẳng phải nãy giờ chúng ta là bạn bè rồi sao?”

Hạ Đông Triệt vui mừng, anh nhanh chóng lấy điện thoại trao đổi số với Tô Bối Linh rồi chào tạm biệt cô:

“ Tôi hôm nay cảm ơn em rất nhiều, tôi còn có việc cần làm, hẹn em có dịp gặp lại sau.”

“ Được, chào anh.”

Cô đáp rồi đi đến lớp.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

“ Làm gì mà nhìn mày có vẻ chán đời vậy Hiểu Đông?”

Trương Mạnh Cường vừa lau xe vừa hỏi. Hắn thấy thằng bạn thân của mình hôm nay ủ rũ lạ thường, nhìn giống i như là mới mất 2 tỷ vậy.

“ Mày nói xem Mạnh Cường, một người đổ lỗi cho một cô gái khi mới gặp mà không thèm nghe cô ấy giải thích thì giống cái gì? “

Cố Hiểu Đông ủ rũ hỏi.

“ Nhìn giống mày chứ gì nữa, mày gây chuyện rồi đúng không? Mau nói tao biết.”

Không hổ danh bạn thân, Trương Mạnh Cường chưa cần đến 2 phút để hiểu rõ suy nghĩ của anh. Anh ủ rũ kể hết mọi chuyện xảy ra ở quán ăn cho hắn nghe, nghe xong hắn phán một câu:

“ Rõ ràng là mày sai rồi, còn không xin lỗi người ta mà để người ta về nữa chứ, tao cũng bó tay với mày luôn! “

“ Lúc đó tao nóng quá, có nghe gì đâu, giờ hối hận cũng muộn, giờ tao phải làm sao đây? “

“ Rõ mẹ nó ràng nữa, đi xin lỗi cô ấy đi chứ còn gì?”

“ Tao có biết cổ là ai, ở đâu đâu mà xin lỗi.”

“ Trời, bình thường mày thông minh lắm mà, không phải mày nói là dì mày tặng phiếu ăn miễn phí cho họ sao? Nếu có thì đương nhiên phải lưu lại thông tin của họ rồi, mày chỉ cần lục đống danh sách khách hàng có ưu đãi là được.”

Cô Hiểu Đông ngây người, Mạnh Cường nói quá đúng, vậy mà anh không nghĩ ra. Anh vội vàng quơ lấy áo khoác rồi lên lên xe máy rồ ga:

“ Cảm ơn mày, Mạnh Cường! Hôm nào có dịp nhất định tao sẽ khao mày một bữa no say.”

“ Được, mày nhớ kĩ đó.”

Nói xong, anh lên xe rồi phóng đi. Với tốc độ của con xe cưng Benelli TRK502, anh nhanh chóng về tới nhà hàng rồi vội chạy vào hỏi dì:

“ Hai cô gái hôm trước dì tặng họ vé khuyến mãi ạ?”

“ Đúng rồi, có chuyện gì sao tiểu Đông?”

“ À..dì cho cháu xin số điện thoại của cô gái hôm trước đυ.ng vào cháu với.”

Anh ngượng ngùng hỏi.

“ Ừm…dì không có số cô gái đó, chỉ có số của cô gái nước ngoài đi cùng thôi!”

“ Vậy cũng được ạ, cho cháu xin.”

Dì lấy ra một danh sách, chỉ vào một cái tên:

“ Đây, số của cô gái đó đây!”

“ Cảm ơn dì.”

---------------------------------------------------------------------------

“ Reng reng reng…”

Jessica đang trong giảng đường thì tiếng chuông điện thoại vang lên:

“ Xin lỗi các em, tôi có điện thoại.”

Số lạ sao…Cô đi ra ngoài rồi bắt máy:

“ Ai đấy ạ?”

“ Là tôi, đầu bếp hôm trước đã đυ.ng trúng bạn của cô đây!”

“ Anh? Vậy anh gọi cho tôi làm gì? Tôi nhớ chúng ta đâu quen biết nhau?”

Nói rồi Jessica toang cúp máy.

“ Khoan, khoan đã, tôi..tôi muốn xin lỗi chuyện hôm trước. Hôm đó là tôi đã quá lời nên mới như vậy.”

“ Vậy anh đi xin lỗi Linh Linh đi, chứ xin lỗi tôi làm gì?”

“ Tôi..tôi không có số điện thoại của cô ấy, cô có thể cho tôi số của cô ấy không?”

Anh ngập ngừng hỏi.

“ Được rồi, anh liệu mà xin lỗi cô ấy cho đàng hoàng, số của Linh Linh là 098xxxxxx.”

“ Được, làm phiền cô rồi, cảm ơn cô. À mà chiều nay khoảng 5 giờ, cô có thể đến nhà hàng Cố Vân không? Tôi muốn gặp trực tiếp cô ấy để xin lỗi.”

“ Được, tôi sẽ nhắn lại với Linh Linh. Nếu không còn gì nữa thì tôi cúp đây.”

Phù, Cố Hiểu Đông cúp máy, phiền phức thật. Nhưng mà dù sao đó cũng là do mình gây ra, nên đành chịu thôi. Anh đã dự định rồi, sau khi có được số điện thoại của cô ấy, anh sẽ mời cả hai tối nay đến nhà hàng của dì để xin lỗi cho đàng hoàng rồi đãi họ bữa cơm do chính tay anh nấu coi như quà tạ lỗi.

-------------------------------------------------------------------------------

“ Vậy, tất cả mọi người đã rõ chưa? Ngày này tuần sau sẽ có buổi từ thiện do các học sinh cũ của trường về tô chức nhằm cung cấp cơ sở vật chất cho trường chúng ta. Nhiệm vụ của từng người tôi đã phân công, mong mọi người hãy cố gắng làm tốt!”

Thầy hiệu trưởng nhắc nhớ mọi người xong thì rời đi. Ở trong phòng giáo viên, mọi người xôn xao bàn tán:

“ Nghe nói cựu học sinh này là một CEO của một tập đoàn lớn đó nha!”

“ Thật hả, không ngờ trường chúng ta lại có nhân vật tầm cỡ như vậy xuất hiện.”

“ Mong chờ quá đi thôi.”

Chỉ có Tô Bối Linh là không quan tâm, cô phải nhanh về vì Jessica vừa gọi bảo có việc, kêu cô về nhanh nên cô đang rất vội. Tô Bối Linh đi nhanh qua dãy hành lang tối, cô có cảm giác ai đó theo dõi mình, bất giác rùng mình, cô bước nhanh. Sắp ra khỏi hành lang tối thì bỗng một lực đạo kéo cô quay người lại. Không ổn rồi, lại là hắn! Tên hiệu phó này vẫn chưa có ý định buông tha cô.

“ Thả ra.”

Cô lạnh lùng nói.

“ Tôi không thả đấy, em có thể làm gì tôi sao?”

Vừa nói hắn vừa vuốt ve bàn tay cô. Tô Bối Linh cố nén cảm giác buồn nôn, lạnh giọng cảnh cáo:

“ Tôi nhắc lại lần nữa, buông tay tôi ra!”

Cô gằn từng chữ một rồi cố vung tay trốn thoát khỏi lão nhưng khổ nỗi, sức cô trói gà còn chưa chặt, huống chi tên hiệu phó lại dùng sức nắm tay cô như vậy, làm sao mà cô thoát ra được.

BỐP!

Gã hiệu phó lảo đảo ôm mặt, chuyện gì thế này? Sao lần nào cũng có kẻ muốn phá chuyện tốt của hắn chứ. Trong bóng tối lộ ra thân ảnh của một nam nhân cao gầy, nam nhân đó tiến lên trước mặt Tô Bối Linh bảo hộ cho cô:

“ Không ngờ người mà tôi từng tôn trọng lại là người như thế này!”

Tên hiệu phó sau khi nghe giọng nói đó cất lên thì run sợ:

“ Không phải đâu, là do em nhìn nhầm, chứ tôi đang giúp cô ấy đi qua hành lang tối ấy mà!”

Nam nhân thoáng hiện nụ cười kinh bỉ:

“ Hiểu nhầm? Được rồi, ngày mai tôi sẽ báo chuyện hiểu nhầm của ông cho Hàn lão sư biết, giờ thì đi đi trước khi tôi gọi người đến!”

Tên hiệu phó vội vàng chạy đi, nam nhân kéo Tô Bối Linh ra chỗ sáng, ân cần hỏi thăm:

“ Em có sao không?”

Tô Bối Linh nhờ có ánh sáng, cô nhận ra đây chính là Hạ Đông Triệt, người mình gặp lúc sáng, cô nhẹ lắc đầu:

“ Em không sao, may nhờ anh đến giúp, cảm ơn anh. Mà sao anh còn ở đây, em tưởng anh về rồi cơ mà?”

“ À, thực ra tôi có chuyện cần hỏi lão sư nên quay lại, vừa đúng lúc thấy em và hắn ta đang xô xát nên tôi đến xem thử.”

“ Cảm ơn anh, khi nào có dịp nhất định báo đáp!”

“ Không có gì, à mà bây giờ cũng hơi tối rồi, tôi có thể đưa em đi ăn không?”

Hạ Đông Triệt hỏi.

“ Ngại quá hôm nay em có hẹn rồi, bây giờ em phải về chuẩn bị, tạm biệt anh.”

“ Hay là vậy đi, nhà em ở đâu, để tôi đưa em về. Giờ này cũng khá tối rồi, em về với tôi có lẽ sẽ an toàn hơn!”

Tô Bối Linh chần chừ một lúc rồi đồng ý:

“ Được, làm phiền anh rồi!”

Anh đưa cô ra xe, đến nơi anh ôn nhu mở cửa xe, còn che trần xe tránh cho cô khỏi đυ.ng đầu vào rồi tiến qua ghế lái. Chiếc Bentley màu đen sang trọng chầm chậm lăn bánh đi.Trên đường đi, Hạ Đông Triệt chủ động hỏi thăm về công việc, gia đình của cô nhưng có vẻ Tô Bối Linh hơi mệt nên đã thϊếp đi. Anh mỉm cười nhìn cô, nhẹ lấy tay vén tóc cô qua một bên rồi tiếp tục chăm chú lái xe.

Một lát sau…..

“ Linh Linh dậy đi, đến nhà em rồi!”

Hạ Đông Triệt ôn nhu lay cô tỉnh, Tô Bối Linh xuống xe chào tạm biệt anh:

“ Hẹn gặp lại!”

“ Hẹn gặp lại em!”

Anh mỉm cười, đóng cửa sổ xe, khẽ ngâm nga bài “ Có em đời bỗng vui.”

-------------------------------------------------------------------------------------

Hai ngày mình sẽ đăng 1 chương vào lúc 7 giờ tối, quí zị nhớ ghé ủng hộ tui nha! Iu iu <3Tình Đầu Của Ta Là Nàng - Chương 3: Kẻ bám đuôi.

Đây là con xe cưng Benelli TRK502 của ông Đông nha, nó tầm 134 củ đấy UwU.