Cô nhanh chóng nhìn qua, thấy người kia cúi đầu nhìn ly trà trên bàn. Cô cảm thấy người này rất kì quái, cũng không dám nhìn nhiều, cô tranh thủ thời gian đem ly trà đẩy qua trước mặt anh: "Anh từ từ dùng."
Tô Đạt cảm thấy từ trước đến nay chưa gặp cô gái nào ngốc như vậy, anh ta lập tức bật cười nhưng cũng không nỡ tiếp tục chọc cô.
"Có gì buồn cười sao?"
Một âm thanh trầm thấp chậm rãi vang lên. Sau đó có ngón tay thon dài cầm ly trà vừa đặt trên bàn.
Tim Ninh Gia tự nhiên loạn nhịp đập mạnh hơn cô vô thức ngẩng đầu nhìn người kia, chỉ tiếc rằng người kia đang cúi mặt uống trà nên không thấy rõ mặt, chỉ thấy người đó dáng người rất đẹp, tóc buộc sau lưng.
Cô nhìn anh vì nghe giọng anh cảm thấy rất quen thuộc, nhất định đã từng nghe ở đâu rồi.
Cô lại nghĩ đến, có phải là người có đôi mắt rất quen thuộc mà mình thấy trên sân khấu vào tối qua không?
Chắc là cô từng gặp người này ở đâu đó rồi?
Giọng điệu trêu chọc của Tô Đạt làm cô hoàn hồn lại: "Sin Thần, cậu không thấy cô bé này rất lạ sao? Khỏi nói tới mình, lần đầu tiên mình thấy có cô gái thấy Sin Thần của chúng ta mà thờ ơ."
Ninh Gia tự nhủ đừng tự luyến như vậy chứ.
Đoạn Tuân uống hai ngụm trà, anh đặt ly xuống không đáp lại, trái lại Tiểu Phi nói tiếp: "Thôi đi, đừng dọa con gái người ta nữa."
Tô Đạt dựa vào ghế sopha, cười cười nói: "Em gái, chúng tôi làm em sợ sao?"
Ninh Gia đưa mắt nhìn trưởng nhóm lưu manh kia, nói: "Không có."
"Tốt, không làm khó em nữa."
Tô Đạt sợ đùa thêm tí nữa chắc cô bé sợ khóc luôn, anh ta cười nói: "Thôi, rót đầy ly cho tụi anh rồi ra ngoài đi."
Ninh Gia giống như được đại xá, cô cầm ấm trà, rót đầy ba ly ở giữa bàn rồi mới rót cho ly kế bên.
Có lẽ vì quán khẩn trương nên cô hơi mạnh tay đổ nước tràn ly trà.
Cô phản ứng nhanh, móc khăn tay ra lau nước bị tràn ra, nhưng cũng chậm một bước, vệt nước chảy theo cạnh bàn chảy xuống một đôi giày đen gần đó.
Cô gần như không kịp suy nghĩ, lập tức cầm khăn tay muốn lau đôi giày bị ướt đó, nhưng cô vừa đưa tay ra bàn chân đó đã rụt lại.
Ninh Gia sửng sốt, cô vô thức ngẩng đầu lên xin lỗi: "Có sao…?"
Chữ "không" chưa nói ra đã kẹt lại. Do cô ngồi xổm trên mặt đất nên rất gần người đang ngồi trên ghế sopha, nên cho dù ngược sáng cô cũng thấy rõ mặt mũi người này.
Đúng là rất rõ, rõ đến nỗi cô muốn tìm cớ nói chỉ là người giống người cũng không được.
Có lẽ đời trước lúc từ thành lâu nhảy xuống, điều cuối cùng cô thấy chính là gương mặt này mới làm cô khắc sâu ấn tượng giống như in dấu ấn trong trí nhớ. Đôi mắt hẹp dài, làn môi mỏng, con ngươi đen nhánh mà tĩnh mịch giống như hút hồn người khác. Chính là đôi mắt này, khó trách hôm qua cô cảm thấy quen thuộc.
Ngoại trừ hình dáng hơi khác chút, gương mặt này so với gương mặt trong trí nhớ của cô không khác gì nhau.