Chương 4: Hành hung

Trong nhóm bọn họ, tay trống A Thản là nhỏ tuổi nhất, chỉ mới mười chín tuổi, giỏi nhất là trưng bộ mặt thiếu niên ngây thơ vô tội, nhưng cách ăn mặc khác người nhất nhóm, tóc anh ta tết bím, lỗ tai xỏ khuyên đầu lâu, môi dưới xỏ đinh kim loại, trên cánh tay có một hình xăm lớn kéo dài từ mu bàn tay đi lên trên.

Đoạn Tuân một chân chống lên tường, dáng vẻ anh lười biếng nghe A Thản nói, anh cũng không vội trả lời mà nhẹ nhàng nhìn tên ma men đang nằm trên mặt đất.

Tên kia đang nằm đối diện anh, trong nháy mắt mở to hai mắt hiển nhiên đã nhận ra anh. Người có bề ngoài mỹ lệ như vậy bất kì ai nhìn thoáng qua cũng sẽ không quên được.

Thật ra so với ba người kia, anh ăn mặc bình thường nhất, chỉ là áo thun đen phối với quần đen giày đen, nếu không phải do tóc hơi dài thì bộ dạng này giống như cách ăn mặc của học sinh bình thường.

Nhưng tên ma men vừa mới tỉnh bất chợt nhìn vào cặp mắt đen dưới ánh đèn mờ bỗng dưng cảm thấy như có luồng khí lạnh xông vào người mình, nãy giờ hắn ta vùng vẫy một hồi đã nóng chảy mồ hôi đầy người, tự nhiên bây giờ lại cảm thấy toàn thân ớn lạnh như đang ở hầm băng. Lúc này, hắn ta mới biết người trước mặt mới là người đáng sợ nhất.

Hắn ta ra sức lắc đầu, hướng đối diện phát tín hiệu cầu xin tha thứ.

Đoạn Tuân cong môi nhếch mép cười lạnh như rắn độc chuẩn bị phun nọc, trên tay anh đột nhiên xuất hiện một con dao găm sắc bén.

Anh xoay xoay con dao một vòng rồi ném qua cho A Thản. A Thản nhanh nhẹn chụp được chuôi dao, anh ta cúi xuống dùng sống dao vỗ lên mặt tên kia, cười nói: "Anh trai, đừng sợ, tôi sẽ cố gắng dứt khoát gọn gàng không để anh chịu đau đớn lâu đâu."

Nụ cười anh ta có chút ngây thơ nhưng tên kia biết đây là ác ma, tất cả đám người kia đều là ác ma.

Hắn ta không biết bọn người này định làm gì mình nhưng nhất định chắc chắn là chuyện đáng sợ.

Ngoại trừ việc đêm nay tại nhà vệ sinh quán bar hắn ta nổi tính háo sắc trêu ghẹo người đẹp một chút thì chưa từng đắc tội với đám người này.

Bởi vì không biết mình đã làm gì sai nên tên ma men càng sợ hãi hơn, toàn thân run rẩy không thể khống chế từ từ đứng lên.

Tô Đạt và Tiểu Phi đứng một bên xem trò vui, vừa hút thuốc vừa cười đi đến bên cạnh Đoạn Tuân.

"Đánh cược xem, tên này kiên trì được mấy phút?" Tô Đạt thản nhiên cười nói.

Đoạn Tuân nhếch mép không thèm nói.

Tiểu Phi đứng một bên nói: "Tôi cược ba phút."

Tô Đạt cười: "Vậy tôi cược hai phút. Quá hai phút chiếc Harley mới của tôi đưa cậu."

Tiểu Phi nói: "Được, nếu chưa đến hai phút, tôi lên lớp dùm cậu một tuần."

Chắc không ai ngờ, nhóm nhạc Rock and Roll này đều là sinh viên trường điểm.

A Thản ngẩng đầu nhìn ba người, cười: "Bắt đầu đây."

Vừa dứt lời anh ta vòng ra sau lưng tên kia, kéo hai tay đang bị trói của tên kia ra sau lưng, cắt một vết không quá sâu ở cổ tay tên kia.

Đau đớn ở cổ tay làm tên kia hoảng sợ tiếp tục giằng co muốn ngồi dậy. A Thản lùi về sau, nghiêng đầu nhìn tên kia, vừa đem dao găm dính máu chùi sạch vừa cười nói: "Anh trai, đừng vùng vẫy, càng dùng sức máu chảy càng nhanh, càng mất máu."

Anh ta như một tiểu ác ma ngang bướng, hạ giọng gằn từng chữ: "Tôi đã cắt đứt động mạch chủ của anh rồi, anh nên cẩn thận một chút, có nghe thấy tiếng máu chảy không? Có phải rất đau không? Không sao, để máu chảy cạn sẽ hết đau thôi."

"Đi thôi." Đoạn Tuân nãy giờ im lặng rốt cuộc cũng thấp giọng mở miệng.

A Thản mỉm cười gật đầu.

Người đàn ông trên mặt đất hoảng sợ mở to hai mắt, vì hắn ta cảm giác rõ dòng máu ấm trong cơ thể đang chảy tràn ra ngoài, thấm ướt sau lưng tràn lên mặt đất, hắn ta cố hết sức nhìn xuống dưới mặt đất đen bắt đầu từ từ nhuốm đỏ.

Nhìn bốn người kia muốn bỏ đi, hắn ta tuyệt vọng phát ra tiếng nghẹn ngào.

Nhưng bốn người Hell bắt đầu từ từ bước ra ngoài, không ai thèm nhìn hắn ta.

Sau lưng vang lên tiếng a a liên tục, A Thản giơ cổ tay lên bắt đầu đếm ngược: "Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai…"

Chữ cuối còn chưa nói xong, sau lưng đã yên tĩnh. A Thản trở lại bên cạnh tên kia tháo dây thừng, xé băng dính ở miệng hắn ta ra. Tên kia đã hoàn toàn bất tỉnh, nằm im như chết dù động tác của anh ta rất thô bạo cũng không làm hắn ta tỉnh lại.

Tiểu Phi thất vọng lắc đầu: "Aiss, còn tí nữa là được hai phút, còn thua tên lần trước nữa."

Tô Đạt nhìn Tiểu Phi cau mày, anh ta vỗ vai Tiểu Phi: "Người anh em, khóa học tuần sau nhờ vào cậu hết, nhưng Harley vẫn cho cậu mượn chạy chơi."

Tiểu Phi cũng không để ý, anh ta nhìn Đoạn Tuân cười nói: "Tên này thật sự không may, chọc ai không chọc lại chọc tới Sin Thần của chúng ta."

Đoàn Tuân nhếch môi mỉm cười một tiếng.

A Thản xử lý tốt tên ma men đã hôn mê nằm thẳng cẳng trên mặt đất, chạy lên trên vỗ vỗ tay: "Xong rồi."