Chương 29

“ Reng reng reng” tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên. Học sinh nhanh chóng di chuyển về chỗ ngồi, Giai Hân cũng đã quay lại lớp học. Nhỏ lập tức ngồi xuống bàn chỉnh tóc tai một chút rồi xoay xuống bắt chuyện với Khưu Dịch

Giai Hân “ Cậu nhìn thấy tin nhắn của tớ rồi chứ?”

Nghe có tiếng nói chuyện Khưu Dịch dời tầm mắt trên người Tử Vi nhìn sang người đối diện

“Bữa sáng dưới ngăn bàn câu nhớ dùng nhé” Giai Hân thấy cậu nhìn lại nói tiếp, khuôn mặt có chút mong chờ

Khưu Dịch hình như đã hiểu, chỉ chỉ tay dưới ngăn bàn mình hỏi“ Bữa sáng này là của cậu?”

Giai Hân vui vẻ gật đầu

Khưu Dịch bỗng cười với nhỏ một cái nói “ Cảm ơn nhé”

Nhỏ hết sức bất ngờ, lần đầu tiên Khưu Dịch chịu nói chuyện và cười với nhỏ như thế. Giai Hân vui vẻ đáp “Không có gì”. Sau đó trở về vị trí, trong lòng không khỏi vui sướиɠ nhỏ thầm nghĩ có lẽ Khưu Dịch đã bắt đầu chú ý đến mình.

Biên Nam nhìn thái độ của Khưu Dịch khi nói chuyện với Giai Hân có chút khó hiểu. Đến khi Giai Hân xoay người trở về bàn học mới nhỏ giọng hỏi Khưu Dịch.

Biên Nam “ Sao hôm nay dễ chịu thế?”

Khưu Dịch nhìn Biên Nam cười cười: “ Cái gì”

Biên Nam hất nhẹ đầu hướng phía Giai Hân

Khưu Dịch hiểu ý trả lời: “ Nhờ bữa sáng của nhỏ mới nói chuyện được với cậu ấy” vừa nói Khưu Dịch vừa đưa ngón tay chỉ chỉ 2 cái về phía Tử Vi “ Nên tâm trạng có chút vui vẻ” Biên Nam ồ 1 tiếng.

Các tiết học ngày hôm nay đa phần thời gian là dành để ôn tập cho kì thi tháng, lượng kiến thức khá nhiều vì cấu trúc bài thi sẽ là tổng hợp tất cả các kiến thức đã học qua từng tháng, những dạng bài đã từng kiểm tra tháng trước cũng sẽ được kiểm tra lại. Vì thế áp lực tăng cao, nhưng nếu là bình thường thì sẽ không thể làm khó được Tử Vi nhưng hiện tại cô đang có một mối lo khác và nó khá ảnh hưởng đến việc học tập của cô. Tử Vi thật sự cảm thấy kì thi lần này mình tiêu rồi.

Giờ ra chơi Hoắc Nhiên hỏi cô đã ăn sáng chưa Tử Vi bất giác lắc đầu lại chợt nhớ đến lúc sáng có nói với người nào đó rằng mình đã ăn sáng rồi, Cô liếc mắt sang bàn bên cạnh thì thấy Khưu Dịch đang nói chuyện với Biên Nam có vẻ như là không biết chuyện xảy ra bên này cô thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô cùng Hoắc Nhiên và Trương Hiểu Di cùng xuống căn tin ăn sáng.

Khưu Dịch dự định sẽ chủ động làm hòa với Tử Vi trước hai người chiến tranh lạnh cũng đã gần một tháng nếu còn tiếp tục cậu sẽ không chịu nổi nữa. Tiếng chuông giờ ra chơi vừa dứt cậu liền nói với Biên Nam cứ đi trước không cần chờ cậu. Nhưng vừa mới chuẩn bị tinh thần xong thì người muốn gặp đã không còn thấy đâu. Cậu chán nản đành đi cùng với Biên Nam. Biên Nam thấy cậu bạn thân của mình khổ sở như vậy thì thật sự là vui như mở hội cười suốt dọc đường.

“ Mày im đi được không” Khưu Dịch bị Biên Nam chọc ghẹo thì đạp mông cậu 1 cái

“ Rồi rồi” Biên Nam ngưng cười “ Mày dự định nói gì với cậu ấy”

Khưu Dịch suy nghĩ 1 lúc: “ Xin lỗi cậu ấy, nói với cậu ấy xem như ngày hôm đó chưa từng xảy ra”

Biên Nam “ Mày nghĩ cậu ấy chấp nhận được không?”

Khưu Dịch lắc đầu nói “ Không biết, nhưng dù sao cũng không thể kéo dài tình trạng như bây giờ.”

Tử Vi đang ăn sáng thì nhìn thấy bóng dáng của Khưu Dịch và Biên Nam từ xa, cô tự nhiên có cảm giác bất an liền hối Hoắc Nhiên và Trường Hểu Di nhanh nhanh, sau đó kéo họ nhanh chóng rời đi. Nghĩ đến chuyện xảy ra lúc sáng tốt nhất hiện giờ vẫn đừng nên gặp nhau.

“ Cậu sao vậy” Thấy Tử Vi có chút là Trương Hiểu Di hỏi

“ Tớ thấy hơi mệt muốn lên lớp nghĩ ngơi.” Tử Vi mặt không cảm xúc

Trương Hiểu Di và Hoắc Nhiên đưa mắt nhìn nhau không nói cùng Tử Vi quay về lớp học.

Vì Tử Vi đã rời đi từ sớm nên Khưu Dịch quyết định đi tìm cô. Vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc thì người ta đã nhanh chóng đứng dậy cùng 2 người bạn rời khỏi vị trí, tóc độ di chuyển cũng rất nhanh như đang lãnh tránh ai đó. Khưu Dịch bỗng thấy lòng chột chột :D. Cậu đang định chạy theo tìm Từ Vi thì bị Biên Nam đưa tay ngăn lại “ Mày cứ từ từ đi, đừng vội quá”

Khưu Dịch cũng đoán được Tử Vi muốn trốn mình nên nghe theo Biên Nam không đi tìm cô nữa.

Lên đến lớp Tử Vi liền nhắm mắt gục đầu nằm dài lên bàn. Trương Hiểu Di lo lắng hỏi “ Câu không sao chứ”

Tử Vi uể oải trả lời “ Không sao đâu.”

Thấy cô trả lời như vậy Hiểu Di cũng không muốn làm phiền cô nũa lấy điện thoại ra chơi game cùng Hoắc Nhiên. Tử Vi thật sự mệt mỏi vì phải trốn tránh nhưng cũng khong có can đảm đối mặt với Khưu Dịch. Cô bất giác xoay mặt sang nhìn về phía bàn Khưu Dịch thì phát hiện bữa sáng mà Giai Hân chuẩn bị cho Khưu Dịch vẫn còn nằm trong học bàn có vẻ như cậu chưa từng đυ.ng đến nó. Lúc này Khưu Dịch và Biên Nam cũng quay về lớp học. Đi theo sau là Giai Hân.

Giai Hân sau khi nhìn thấy Khưu Dịch và Biên Nam quay về lớp thì lập tức đi theo, nhỏ nhanh chóng tiến đến bàn Khưu Dịch hỏi “ Cậu đã dùng bữa sáng rồi chứ, mùi vị thế nào là tớ tự tay làm cho nên…” Lời chưa kịp nói xong đã thấy Khưu Dịch lấy từ trong học bàn ra một cái túi giấy đặt lên bàn nói

Khưu Dịch “ Tôi ăn rồi, Cảm ơn phiền cậu mang về đi”

“ Nhưng tớ chuẩn bị cho cậu mà.” Giai Hân tức tốc đáp

Khưu Dịch bình tĩnh đáp “ Nhưng tôi không cần dùng nó” câu trả lời ngắn ngọn đầy đủ ý nghĩa.

Giai Hân đang định nói tiếp thì dã bị Biên Nam cướp lời, cậu cười nói “ Ý cậu ấy là cậu hãy mang cho người nào cần đi.”

Giai Hân chỉ đành ngậm miệng nuốt lời muốn nói vào trong lẳng lặng đứng dậy cầm túi giấy rời đi.

Một màng này Tử Vi ở bàn kế bên đã quan sát hết cô thật sự muốn cười thật to vào mặt Giai Hân nhưng chỉ đành ngậm ngùi nằm úp xuống bàn cười nhẹ, cười đến bã vai run rẫy. Tự nhiên cô cảm thấy rất hài lòng với cách cư xử của Khưu Dịch không còn khó chịu với cậu ấy nữa.