Chương 30

Khưu Dịch sau khi nói chuyện với Giai Hân xong liền nhìn sang phía Tử Vi. Lúc này Tử Vi đang gục mặt xuống bàn cười đến run rẫy. Cười một lúc cô ngẩn mặt lên, trên mặt vẫn còn lưu lại ý cười vô thức xoay mặt sang phía Khưu Dịch. Lúc này 2 người mặt đối mặt, mắt chạm mắt.

Nụ cười cứng đờ lại trên gương mặt của Tử Vi, nhìn nhau được 2 giây cô nhanh chóng xoay mặt lại nhìn thẳng, lật đật lấy sách vở đặt lên bàn cố gắng tỏ ra rằng mình đang ôn tập. Khưu Dịch nhìn thấy dáng vẻ lúng túng này của Tử Vi thì bắt giác bật cười.

Biên Nam ngồi kế bên cũng quan sát Tử Vi nãy giờ, nhưng ánh mắt của Tử Vi không hề chú ý đến cậu. Vì là người đã có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, vì vậy cậu có thể nhìn ra được sự bối rối trong ánh mắt và hành động của Tử Vi khi nhìn thấy Khưu Dịch. Trong lòng Biên Nam bỗng có một chút mất mác. Lúc này điện thoại của cậu có một tin nhắn gửi đến. Là Bạch Nhi cô nàng muốn mời Biên Nam chiều nay đi ăn cùng nhau.

Biên Nam không hiểu sao dạo này nhỏ hay nhắn tin với mình, trên trường trên lớp xảy ra việc gì cũng đều nói với cậu. Bình thường nếu như không vừa mắt cậu sẽ lập tức chặn luôn. Nhưng vì cô nàng hiện tại cũng có quan hệ khá tốt với Tử Vi nên cậu chỉ trả lời cho có lệ giữ phép lịch sự mà thôi. Biên Nam nhanh tay trả lời 1 tin sau đó bắt đầu tập trung học tập.

Trải qua 2 tiết Toán là đến tiết tự học. Khưu Dịch dự định trong tiết tự học này sẽ tìm cách nói chuyện với Tử Vi nhưng cậu còn chưa kịp hành động thì lớp trường đã nhanh hơn một bước kéo người bạn thân nhất của cô đến ngồi chung bàn với cô để ôn tập, lúc này ở giữa Khưu Dịch và Tử Vi xuất hiện thêm 1 nhân vật, chính là Hoắc Nhiên.

Tử Vi cảm thấy 2 tiết toán này mình đã chịu đựng ánh mắt của Khưu Dịch đến đầu sắp nổ tung rồi. Liền kéo bia đỡ đạn Hoắc Nhiên đến giải cứu. Tiết tự học này coi như cô đã thoát được 1 mạng rồi. Tử Vi cảm thấy chỉ cần tiếng chuông ra về vang lên thì cô sẽ thoát khỏi vòng xoay rượt đuổi giữa cô và Khưu Dịch.

Cứ tưởng mọi thứ đã êm xuôi nên cô nói với 2 người bạn của mình rằng cô sẽ tự về. Sau đó, đeo tai nghe một mình rời khỏi lớp học. Đang đi đến giữa sân trường thì cánh tay bị ai đó lôi đi. Tử Vi bất ngờ không kịp phản ứng chỉ đành để người ta lôi kéo.

Đi được 1 lúc thì dừng lại cô ngước mặt lên thì đối diện chính là Khưu Dịch. Khưu Dịch làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được, khi nhìn thấy Tử Vi một mình rời đi cậu liền bảo Biên Nam về trước còn mình chạy theo Tử Vi. Lần này cậu sẽ không để Tử Vi có cơ hội chạy thoát liền kéo cô ấy đến chỗ vắng người.

Khưu Dịch dẫn Tử Vi ra khuôn viên trường, nơi lần trước hai người nói chuyện với nhau. Chí khác một điều lần này là cậu tìm Tử Vi. Đối diện với Khưu Dịch Tử Vi biết lần này không thể thoát được rồi chỉ đành đối mặt, xem rốt cuộc cậu ấy muốn nói gì với mình.

“ Tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Khưu Dịch lên tiếng

Tử Vi nhìn sắc mặt của Khưu Dịch có vẻ rất nghiêm túc cô bắt đầu tháo tay nghe xuống, dựa lưng vào vách tường mặt cuối xuống đất khó chịu nói “ Cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi.”

“ Chuyện lần trước.” Khưu Dịch nói 1 cách ngập ngừng “ Cậu có thể xem như chưa từng xảy ra không.”

Tử Vi ngẩn đầu đối diện với Khưu Dịch “Tại sao?”

Khưu Dịch một mặt bất đắc dĩ, cười khổ nói “ Vì chuyện đó mà cậu bỏ lơ tôi, không quan tâm đến tôi, nên tôi cảm thấy coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, chúng ta liền trở lại như trước, được không.”

Tử Vi cảm thấy yêu cầu của Khưu Dịch mình thật sự không làm được, rõ ràng cậu đã nói thích cô khiến cô lao đao 1 phen, bây giờ lại bảo cô xem như không có gì, suy nghĩ kiểu gì thế!

Tử Vi “ Cậu nghĩ chúng ta thật sự có thể trở lại như trước?”

Nghe câu này của Tử Vi Khưu Dịch chỉ biết im lặng không nói. Cậu từ bỏ, không thể thuyết phục Tử Vi bằng cách này.

Thấy người đối diện im lặng Tử Vi nói tiếp: “ Cậu làm được còn tôi thì không.” Sau đó xoay người muốn rời đi thì bị Khưu Dịch chặn lại, cậu nắm cỗ tay Tử Vi níu nhẹ, Tử Vi xoay người đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Khưu Dịch.

“ Vậy tôi theo đuổi cậu được không?”

Tử Vi chớp mắt ngạc nhiên nhìn Khưu Dịch một lúc như đang suy nghĩ, sau đó xoay người rời đi. Trước khi đi bỏ lại cho Khưu Dịch một câu “ Tùy cậu.”