Chương 28

Tử Vi nghe thấy tên Khưu Dịch thì tinh thần lại càng đi xuống. Cô ngồi thẳng người bất đắc dĩ nhìn Hoắc Nhiên

Hoắc Nhiên 1 tay chóng xuống bàn đỡ lấy đầu nhìn Tử Vi cười cười nói: “Chưa thấy cậu vì ai mà nói chuyện nhiều như thế.”

Tử vi không nói gì

Hoặc Nhiên nói tiếp: “Nếu thật sự người đó khác với những người khác không phải cậu nên xem lại bản thân của mình hay sao?”

“ Thời gian qua cậu đã suy nghĩ những gì, cảm thấy như thế nào, không phải đã có câu trả lời rồi hay sao.”

“Chỉ là cậu không dám thừa nhận mà thôi.”

Tử Vi cảm thấy cô đã thật sự coi thường Hoắc Nhiên rồi. Chỉ cần 1 câu nói thôi cậu ấy đã nhìn ra được tình cảm mà cô muốn phủ nhận.

Tử Vi nhìn đồng hồ đã 9:30: “ Trễ rồi….”

Chưa kịp nói hết câu Hoắc Nhiên đã dọn xong tập vở đứng dậy nói “ Được rồi tớ về đây.”

Tử Vi tiễn cậu ấy, trước khi ra khỏi cổng Hoắc Nhiên mỉm cười nói với Tử Vi 1 câu

“ Cho dù cậu lựa chọn như thế nào tớ cũng sẽ đều ủng hộ.”

Sáng hôm sau Tử Vi đến trường khá sớm, hiện giờ trong lớp chỉ có mình cô, cô vô thức nhìn về phía bàn của Khưu Dịch sau đó nghĩ đến những lời tối hôm qua của Hoắc Nhiên cảm thấy thật đâu đầu,

Hiện tại, cô không biết nên giải quyết như thế nào. Nhìn một lúc cô nằm úp xuống bàn xoay mặt ra cửa sổ thẫn thờ. Lúc này cô nghe thấy có tiếng bước chân ngẩn đầu lên thì thấy đó là Giai Hân nhỏ đang xách 1 túi giấy nhỏ hình như là bữa sáng. Nhỏ nhìn thấy Tử Vi mặt không cảm xúc đi đến bàn Khưu Dịch đặt bữa sáng dưới học bàn của cậu còn không quên viết vài chữ trên tờ giấy note kiểu dáng xinh xinh dán lên bàn cậu.

Tử Vi thật sự tò mò muốn nhìn xem nhỏ viết những gì. Nhưng lại thấy bản thân như vậy thật kỳ quặc dù sao cũng không liên quan đến cô. Dau khi đã xong xuôi Gia Hân quay về chỗ ngồi. Chưa đầy 2 phút nhỏ quay xuống hỏi Tử Vi.

Giai Hân: “Cậu với Khưu Dịch xảy ra mâu thuẫn à.”

Tư Vi không thèm nhìn nhỏ cuối đầu nghịch điện thoại.

Giai Hân cũng không tức giận với thái độ của cô mà ngược lại còn cười rất tươi nói:

“ Có vẻ như cậu ấy không còn hứng thú với cậu nữa, như vậy tôi sẽ có cơ hội, tốt nhất là cậu đừng tìm cách qua lại với cậu ấy nữa, hai người không phù hợp đâu.”

Nói xong nhỏ đứng lên ra khỏi lớp học. Tử Vi thật sự muốn cầm điện thoại phang cho nhỏ mấy phát.

Cái gì mà không còn hứng thú

Cái gì mà cô tìm cách qua lại

Cái gì mà không phù hợp

Ý của nhỏ là cô không xứng với Khưu Dịch, không xứng nói chuyện yêu đương hay sao. Thật là tức không chịu nổi mà. Tử Vi thật sự là phát cáu, nhân lúc không có ai trong lớp cô dứt khoát đứng dậy muốn đem bữa sáng mà Giai Hân chuẩn bị cho Khưu Dịch vứt ra thùng rác. Vừa mới đưa tay lấy bữa sáng ra khỏi ngăn bàn đã thấy Khưu Dịch và Biên Nam đứng ở cửa lớp nhìn cô chằm chằm. Tử Vi như chết đứng. Động tác cứng đờ không nhúc nhích.

Khưu Dịch và Biên Nam vừa bước vào lớp đã nhìn thấy lớp trưởng loay hoay chỗ bàn học của họ không biết là đang làm gì. Khưu Dịch thấy động tác của Tử Vi cứng đờ thì đi đến gần nhìn vào túi giấy có thể đoán được là thức ăn. Vô thức cậu cũng nhìn thấy tờ giấy note trên bàn. Tiện thể cầm lên xem 1 chút không nhịn được cười 1 tiếng rõ tươi nói:

“ Cậu chuẩn bị bữa sáng cho tôi à”. Lúc này Biên Nam đã an vị trên ghế quan sát sắc mặt của Tử Vi.

Tử Vi thật sự muốn chui xuống đất tự vẫn luôn cho rồi, làm chuyện xấu còn bị bắt tại trận lại còn bị hiểu lầm.

Tử Vi nhanh chóng để bữa sáng lại vị trí cũ nói “ Không phải”

Khưu Dịch cười cười nhìn vào giấy note đọc lại những từ đã viết trên đó: “Bữa sáng cho cậu, nhớ ăn nhé” sau đó đưa đến trước mặt Tử Vi hỏi “Không phải cậu viết à”

Tử Vi nhanh chóng trả lời: “ Không phải”

Khưu Dịch nghi ngờ hỏi tiếp “ Nếu không phải cậu, vậy cậu là đang làm gì ở chỗ bàn tối vậy ?”

“ Tôi chỉ muốn xem thức ăn là gì thôi” Tử Vi trả lời

“ Ồ, vậy câu đã xem xong chưa” Khưu Dịch tiếp tục chọc ghẹo cô

Cả quá trình nói chuyện chỉ có Khưu Dịch nhìn cô còn cô không dám đối mặt với ánh mắt đó của Khưu Dịch chỉ có thể nhìn ra cửa sổ hoặc nhìn xuống đất.

Tử Vi không nhịn được nữa trả lời “Xong rồi” lập tức quay về chỗ ngồi nhưng chưa kịp về đến nơi tay đã bị ai đó nắm lại kéo mạnh ép cô phải đối diện với cậu.

“ Tôi nhường cho cậu nhé” Khưu Dịch nói

Tử Vi lúng túng dựt tay ra khỏi tay Khưu Dịch nói: “ Không cần, tôi ăn rồi”

Lập tức quay về chỗ ngồi nằm úp xuống bàn cô thật sự chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như lúc này. Đến khi lớp đã khá đông học sinh và 2 người bạn thân của cô là Hoắc Nhiên và Trương Hiểu Di đến cô mới dám ngẩn đầu trò chuyện với bọn họ.

Thật sự từ lúc Khưu Dịch vào lớp đến bây giờ ánh mắt hầu như chưa từng rời khỏi Tử Vi. Câu thật sự rất vui vì đã rất lâu rồi 2 người họ chưa nói chuyện với nhau, hôm nay lại vô tình bắt gặp cô nàng mờ ám làm gì đó ở bàn học của mình mới giúp cho hai người lại có thể gần gũi nhau như vậy. Dù cho cô muốn làm gì cậu cũng có thể chấp nhận.