Chương 27

Đầu Tử Vi lúc này như vừa bị đập 1 gậy thật mạnh sau khi nghe câu trả lời của Khưu Dịch, đầu óc choáng váng hết cả, cô đứng yên bất động. Lúc này, tiếng chuông hết giờ ra chơi vang lên. Tử Vi giật mình đẩy Khưu Dịch ra không nhìn lấy 1 cái liền xoay người rời đi.

Tử Vi như người mất hồn 1 mạch đi thằng về lớp, quay về chỗ ngồi không quan tâm đến ai, thậm chí Hoắc Nhiên gọi cô nhiều lần cô cũng không nghe được vào tai. Bên tai cô lúc này chỉ có câu “ Tôi thích cậu” phát ra từ miệng Khưu Dịch. Tử Vi quay về chỗ ngồi thất thần cuối mặt xuống đất.

Thấy cô thất thần như thế Hoăc Nhiên và Trương Hiểu Di không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này Hoắc Nhiên dùng 2 tay ôm 2 bên mặt của Tử Vi dùng lực kéo mặt cô lên đối diện với ánh mắt của cậu. Điều này đã thành công lôi lý trí của Tử Vi quay về.

Hoắc Nhiên: “Cậu bị sao thế?, Sốt à”

Tử Vi đã lấy lại được lý trí đem 2 tay của Hoắc Nhiên bỏ ra khỏi mặt mình trả lời “ Không có gì”

Trương Hiểu Di “ Cậu và Khưu Dịch có chuyện gì sao?. Vừa gặp cậu ấy xong lại như người mất hồn thế?”

Tử Vi: “ Đừng nhắc đến cậu ta, tớ không sao”

Khưu Dịch cũng đã quay về lớp, Vừa ngồi xuống đã thở dài.

Biên Nam “Mày làm gì cậu ấy rồi ?”. Thái độ của Tử Vi lúc nãy khiến Biên Nam không khỏi lo lắng

Khưu Dịch: “Tao dám làm gì cậu ấy chứ”

Lúc này giáo viên cũng đã lên lớp, bọn họ lại tiếp tục tiết học.

Sau cuộc nói chuyện với Khưu Dịch, Tử Vi thật sự không thể bình tĩnh nổi cô đã cố gắng tập trung vào việc học nhưng cũng không thể nào tập trung được. Cả ngày hôm đó 2 người bọn họ không ai nói chuyện với ai cũng không ai nhìn ai như là trong mắt họ đối phương không hề tồn tại vậy.

Sự việc này kéo dài 2 tuần liền. Trong 2 tuần đi học này rõ ràng 2 người bọn họ đều lãng tránh nhau và tinh thần của cả 2 dường như không mấy vui vẻ. Thỉnh thoảng sẽ chạm mặt nhau vài lần nhưng Tử Vi sẽ luôn xem như không nhìn thấy Khưu Dịch, lướt qua cậu như không hề quen biết. Điều này khiến tâm tình của Khưu Dịch như chết lặng. Cậu thầm nghĩ, đây là cách lớp trưởng từ chối tình cảm của người khác sao? Thật là quá tàn nhẫn mà.

Biên Nam nhìn thấy thằng bạn chí cốt của mình tâm trạng không vui liên tục kéo dài, cuối tuần cậu liền lôi Khưu Dịch đến Nam Vương làm 1 chầu. Ngồi trong quán cả 2 uống vài ly, sau khi uống cũng kha khá Biên Nam bắt đầu hỏi Khưu Dịch về sự việc xảy ra hôm trước. Hai tuần nay Biên Nam cũng đã có ý muốn hỏi vài lần nhưng cậu nhận thấy Khưu Dịch có vẻ không muốn chia sẻ cũng không muốn nhắc đến nên cậu không hỏi nữa. Nhân cơ hội hôm nay đến Nam Vương cậu liền muốn biết hôm đó đã xảy ra việc gì.

Biên Nam: “ Hôm đó Tử Vi đã nói gì với mày khiến tâm trạng mày không tốt như vậy?”

Khưu Dịch cầm ly rượu trong tay lắc lắc nói “ Cậu ấy… không nói gì cả.”

Biên Nam nâng chai rượu rót vào ly Khưu Dịch: “ Vậy tại sao cả 2 đến nhìn mặt nhau cũng không dám?”

Khưu Dịch ngẩn đầu uống hết ly rượu trong tay sau đó cuối đầu “ Cậu ấy hỏi tao vì sao lại tránh mặt cậu ấy.”

Biên Nam: “Sau đó?”

Khưu Dịch giữ nguyên tư thế nghiêng đầu nhìn Biên Nam gượng cười nói “ Tao nói, vì tao thích cậu ấy. Sau đó cậu ấy liền không để ý đến tao nữa.”

Biên Nam sững người hỏi lại: “ Mày cứ thế tỏ tình à?”

Khưu Dịch không nói gì nhìn ly rượu 1 lúc lâu mới nói 1 câu nhưng không biết là đang nói với Biên Nam hay nói với bản thân mình “ Lần đầu tiên bản thân biết thích một người lại thảm hại như vậy.”

Biên Nam trầm mặt không biết an ủi Khưu Dịch như thế nào.

Chỉ còn một tuần nữa là đến kì thi tháng. Tử Vi cảm thấy tâm trạng của mình nếu cứ kéo dài như thế thì sau khi thi xong liền có thể xách cặp sang ngồi lớp khác luôn chứ không còn đơn giản là tuột hạn nữa. Nên cô đã rủ Hoắc Nhiên sang ôn tập cùng mình để cô có thể tập trung hơn.

Hoắc Nhiên: “ Sao tự nhiên lại kêu tớ sang học cùng, không phải bình thường cậu thích ở một mình làm mọi thứ một mình hay sao?”

Tử Vi; “ Đừng thắc mắc nữa, tập trung làm bài của cậu là được.”

Hoắc Nhiên: “ Ồ, nếu có tâm sự cứ nói, đừng lúc nào cũng ôm một mình.”

Tử Vi không trả lời nhưng cô biết Hoắc Nhiên nhìn ra tâm trạng của mình cũng hiểu rõ cô vì điều gì mà lại xuống tinh thần như thế nhưng cậu ấy biết rằng có gặng hỏi cô cũng sẽ không trả.

Sau khi hoàn thành xong bài tập. Tử Vi nằm xuống bàn nhìn vào khoảng không vô định bất ngờ hỏi Hoắc Nhiên 1 câu.

“ Nếu bất ngờ được tỏ tình cậu sẽ như thế nào?”

Hoắc Nhiên nghe câu hỏi thì bật cười “ Cậu không phải thường xuyên được tỏ tình à, còn bất ngờ.”

Tử Vi nhíu mày: “ Những người đó không giống. Họ đều là những người tớ đã nhìn rõ tâm tư hoặc những người không nhất thiết phải để tâm đến.”

Hoắc Nhiên nhìn ra được tâm tư của Tử Vi: “Người lần này khác sao.”

Tử Vi thở dài: “ Là người có thể nói là thân, là người tớ không nhìn ra được tâm tư hay tình cảm.”

Hoắc Nhiên kết luận: “ Khưu Dịch à.”