Chương 16

Người giúp việc cúi thấp đầu, đáp. “Phu nhân..... vứt hết rồi ạ”

“Vứt rồi? Tại sao?”

“Phu nhân nói, không cần tiếp tục để lại đây khiến ngài.... chán ghét”

Chán ghét? Phó Đình Dịch cười nhẹ một tiếng.

“Đi xuống đi”

Tố Hề, cô hận tôi phải không? Được, vậy cứ hận đi.

......

Mặt trời mọc, lại là một ngày mới. Phó Đình Dịch đang chuẩn bị đi tắm, thì lại có tiếng điện thoại vang lên. Anh cau mày, nhận điện thoại, còn chưa lên tiếng, bên tai đã truyền đến một giọng nữ nhẹ nhàng.

“Phó Đình Dịch, 10 giờ gặp ở cổng ủy ban”

Giọng nói này.....bỗng nhiên tim Phó Đình Dịch nhảy nhanh vài nhịp.

“Tố Hề”

“Ừ”

Phó Đình Dịch trầm mặc, cảm giác nặng nề mấy ngày hôm nay bỗng nhiên bị một loại ưu tư kì quái thay thế. Là vui mừng hay là nhẹ nhõm cũng không thể hình dung được.

Tố Hề rất lâu cũng không nghe được tiếng đáp lại, lông mày hơi nhíu lại. “Anh không có thời gian à”

“Cái gì” Phó Đình Dịch đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, hoàn toàn không biết cô đang nói cái gì.

“10 giờ hôm nay chúng ta ly hôn”

“Đêm hôm đó.....” Anh không để ý cô nói cái gì, lại nhắc đến chuyện đêm hôm đó.

Tố Hề cười. “Không sao rồi, gặp chút chuyện phiền phức, may mắn có người cứu được. Phó Đình Dịch, có phải anh rất thất vọng phải không”

Phó Đình Dịch nhất thời không nói lên lời, thì ra ở trong lòng cô, anh lại là người nhẫn tâm như vậy.

“Tôi còn cho rằng cô...”

“Cho rằng tôi chết rồi? Chính tôi cũng cho là như vậy, nhưng mà tất cả đã qua rồi, giờ quyết định đi, hôm nay...”

“Cô đang ở đâu?” Phó Đình Dịch ngắt lời Tố Hề.

“Không ở đâu cả, tôi ở đâu không quan trọng, dù sao cũng không ảnh hưởng đến chuyện ly hôn. Anh không phải là đang vội vàng muốn kết hôn với Mộ Diên Nhi sao, hôm nay.....”

“Cô quay về một chuyến trước đi” Phó Đình Dịch lại ngắt lời Tố Hề.

Tố Hề có chút tức giận rồi, ly hôn không phải là chuyện mà anh vẫn luôn hi vọng sao? Bây giờ sao lại như vậy? Cô hít sâu một hơi, nhẫn lại tính tình, nói “Quay lại làm gì? Anh có việc?”

“Ông nội biết chuyện chúng ta muốn ly hôn rồi, ông rất tức giận, cho nên cần cô tự đi giải thích với ông một chút, tôi không muốn ông nội nghĩ rằng tôi và Diên Nhi ép cô đi”

Thì ra là vì để cho Mộ Diên Nhi càng danh chính ngôn thuận. Vừa rồi có một giây Tố Hề cho rằng, anh đối với cô cũng có một chút cảm tình. Đã lâu như vậy rồi, vậy mà lại còn mắc phải loại sai lầm cấp thấp này. Tố Hề hít một hơi thật sâu.

“Được, buổi tối tôi quay lại một chuyến”

Nghĩ đến đồ trong nhà cô đã vứt hết rồi. Hơn nữa, trở về rất có thể sẽ gặp phải Mộ Diên Nhi. Vì để phòng ngộ nhỡ, cô vội vàng đổi lời, nói.

“Không cần, tôi không quay lại nữa, anh trực tiếp đón tôi ở bệnh viện đi. Giấy ly hôn tôi đã ký rồi, chúng ta xem như đã ly dị rồi, không cần thiết phải quay về nữa. Anh yên tâm, tôi sẽ giải thích rõ ràng với ông nội”

Giọng nói của cô rất lý trí, không có một chút đau buồn và không cam lòng, hay là ưu tư khác. Cho dù là cách điện thoại cũng có thể cảm giác được sự lạnh nhạt của cô. Phó Đình Dịch im lặng một chút, nhìn tấm ảnh ở trên tủ đầu giường, nhẹ giọng đáp một tiếng.

“Gửi địa chỉ vào điện thoại của tôi”

“Được, không còn chuyện gì nữa thì tôi ngắt máy trước đây.”