Chương 19: Mang dù không ngầu

“Thấy Chu Diễm lập tức sợ như "cụ chó".”

Chu Diễm mở cửa liền thấy Lương Duệ Hi, anh thoáng sửng sốt: “Cậu sao lại...”

Chỉ thấy cả người đối phương ướt sũng, mái tóc bồng bềnh thường thấy cũng bị ướt đến độ bết hết lên đầu, nhìn hơi ngốc, sắc mặt còn rất nghiêm túc, như thể đang đi dự đám tang của ai đó.

– Sao cậu đến đây giờ này?

– Sao lại để bản thân thành ra thế này?

Chu Diễm không hỏi, bởi vì anh bị bộ dạng lúc này của đối phương trực tiếp chọc cười: “Nhanh vào đi.”

Lương Duệ Hi vào nhà, Chu Diễm giúp hắn cởϊ áσ khoác đã ướt nhẹp, sau đó đi vào phòng tắm lấy khăn khô cho hắn.

“Lau đi,” Lúc này Chu Diễm mới nói, “Đã trễ như vậy rồi, cũng đâu cần mới nói đã qua liền thế.”

Lương Duệ Hi nói “đến”, anh còn tưởng đối phương ngày mai mới đến. Chủ nhật tuần trước túm người ta bắt làm việc cả một ngày, khiến ông tướng này nguyên tuần qua không thèm nhắn tin cho mình. Mới nãy Chu Diễm còn nghĩ hay là gác công việc trong tay lại, ngày mai dẫn hắn đi đâu đó chơi, không ngờ tên nhóc này lại đội mưa đến ngay trong đêm.

Lương Duệ Hi ngồi trên sô pha lau tóc, ngơ ngác trả lời: “Tôi nhìn sơ thời gian, thấy vừa kịp bắt chuyến tàu điện ngầm cuối cùng trong ngày.”

Chu Diễm cười một tiếng, nhưng cũng quở trách hắn: “Ngoài trời mưa lớn như vậy mà đến cũng không mang dù nữa.”

Lương Duệ Hi ồm ồm nói: “Mang dù không ngầu.”

“Cậu bao tuổi rồi?” Chu Diễm suýt thì cạn lời: “Hơn nửa đêm ai còn care cậu có ngầu hay không?”

Lương Duệ Hi thả khăn xuống, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chu Diễm, dường như muốn nói gì đó, nhưng ngập ngừng rồi lại thôi.

Chu Diễm thấp giọng nói một câu “đồ ngốc”, đoạn đi rót cho hắn ly nước nóng.

Lúc này, Lương Duệ Hi ngồi đó, cả người cứng đờ, trong đầu đầy những câu hỏi tôi là ai, tôi ở đâu, tôi phải làm gì đây?

Hắn giống như Triệu Vân đang chuẩn bị nhảy bật lên thì phát hiện đối thủ định đánh lén không phải là một pháp sư yếu ớt, mà là một tank full máu kèm khống, bèn lập tức lật tường chui vào bụi cỏ.

Không thấy Chu Diễm thì còn đơn độc dũng cảm, thấy Chu Diễm lập tức sợ như “cụ chó”.

Thực ra hắn vẫn chưa rõ Chu Diễm có thực sự thích mình không. Nhỡ đâu Chu Diễm chỉ hoài cổ đến độ bằng lòng mang một đôi dép lê hẳn bảy năm hay đeo chiếc móc chìa khóa đến chết. Còn cảm xúc với hắn chỉ là tình cha thuần khuyết, thì liệu hắn ấm đầu chạy đến nói “Người anh em, tôi hiểu mà” hay “Tôi sẽ theo cậu cả đời”, thế có hiếu thảo không nhỉ?

Nhận ly nước Chu Diễm đưa, Lương Duệ Hi lén liếc anh một chút.

Vẫn phải nghĩ cách xác nhận trước đã.

“Sao còn vác cả balo đến vậy, mang cái gì đó?” Chu Diễm đứng ngay trước mặt hỏi hắn.

“Không có,” Lương Duệ Hi giấu balo sau lưng mình, “Mấy bộ đồ thôi á mà.”

“Hay nhỉ,” Chu Diễm chống tay chọc ghẹo hắn, “Không mang theo dù nhưng biết trước mắc mưa sẽ phải thay quần áo, dự đoán tốt phết đấy.”

“…” Tên ml này vẫn như tank full kĩ năng móc mỉa vậy.

“Sao vậy, hôm nay ít nói thế, bị mưa xối choáng váng rồi à?” Chu Diễm đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn.

Lương Duệ Hi đột nhiên ôm balo đứng lên, nghiêm túc nói: “Tôi đi tắm trước được không?”

Chu Diễm ngẩn người, thuận miệng nói: “Tắm đi.”

Lương Duệ Hi đi vào phòng tắm, cởϊ qυầи áo đã ướt gần nửa xuống... Chợt nhớ đến điều gì, hắn nghiêng đầu nghiên cứu khóa ở tay nắm cửa, len lén vặn chốt khóa.

Mẹ kiếp, thứ bảy tuần trước khi đến hắn căn bản còn chẳng định khóa cửa.

Mở vòi hoa sen, Lương Duệ Hi lại bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc phải làm sao để xác nhận Chu Diễm có thích mình hay không.

Xét từ góc độ biện chứng, thông qua một chiếc móc chìa khóa, một đôi dép lê đầu thỏ, nụ hôn như có như không ở núi Nham Lộc, ánh mắt Chu Diễm nhìn hắn, chuyện phát sinh trong khách sạn sau bữa tiệc mừng tốt nghiệp,… mà hắn đã kết luận như vậy, đương nhiên hơi không đủ chứng cứ. Dù sao có rất nhiều suy nghĩ đều là phỏng đoán chủ quan của hắn, đứng ở góc độ của Chu Diễm, đối phương cũng có thể tìm lý do để bác bỏ.

Đọc xong câu chuyện tình cảm của Tiêu Chỉ, hắn cũng không có lý do gì để chất vấn Chu Diễm tại sao cậu với Tiêu Chỉ giả vờ quen nhau cũng không nói cho tôi, nói không chừng Chu Diễm chỉ đơn thuần yểm trợ vì Tiêu Chỉ mà thôi, người hiền lành như Chu Diễm rất có khả năng sẽ làm chuyện này.



Aaaa.

Nhức đầu quá.

Thôi thì hát đi đã…

“Rốt cuộc cũng đi đến bước này, những lời người khác nói đã chẳng là gì nữa, chỉ cần cậu cũng kiên định như vậy… Hmm cần lắm dũng khí để đối mặt với những lời đàm tiếu, chỉ cần một ánh mắt khẳng định của cậu, thì tôi… hmm không phí sức rồi….”

…….Bài “Dũng khí” này không phải thể hiện tâm trạng của một người khi đối mặt với số phận nghiệt ngã sao?

“Ah~Ah~Ah~Dẫu số mệnh phải lang thang đầu đường xó chợ, định mệnh có thăng trầm đến lạ….Cũng đừng bỏ rơi tôi, tôi nguyện suốt đời này làm bạn cậu…..”

… Đệt.

Lương Duệ Hi bực bội lau mặt.

Hỏi thẳng cũng không được, mặc dù hắn đã có suy nghĩ theo Chu Diễm cả đời, nhưng trên phương diện tâm lý thì vẫn là một tên trai thẳng, vẫn chưa sẵn sàng để yêu đối phương.

Huống chi, đùa cợt đã nhiều năm như vậy mà giờ tự nhiên lại muốn nói chuyện nghiêm túc thì cũng không phải chuyện dễ dàng.

Nếu như Chu Diễm nói hắn nghĩ nhiều rồi, hai người cùng lắm là xấu hổ tí thôi, hắn cũng có thể vòng câu chuyện trở về, nhưng nhỡ đâu Chu Diễm thẳng thắn nói “đúng vậy tôi thích cậu từ rất lâu rồi, đã phát hiện ra nhưng nửa đêm cậu vẫn đến tìm tôi, thế tối nay chúng ta nên làm gì đây” thì hắn phải làm sao?



Thôi bỏ đi.

Giống như Chu Diễm bình thường hay nói, đi bước nào hay bước đó vậy.

Lương Duệ Hi nhẹ nhàng thở hắt ra, lần đầu tiên thấy câu nói này có tác dụng dữ vậy đấy.

Tắm rửa xong bước ra, cơn nghiện hát của hắn vẫn chưa hết, còn ngâm nga vài từ trong cổ họng, Chu Diễm nghe thấy thì hỏi: “Cậu đang hát bài gì vậy?”

“Há,” Lương Duệ Hi ngượng ngùng nói, “‘Cậu từng là thiếu niên’, sao vậy?”

Chu Diễm gật đầu, “Đúng rồi, là bài này,” Sau khi Tiêu Chỉ nhắn đoạn lời kia cho anh, anh có tìm nghe thử, nên khá ấn tượng với giai điệu kia.

“Hát hay lắm, có thể hát lần nữa cho tôi nghe được không?” Chu Diễm nói.

Lương Duệ Hi lấy khăn tắm che lại bắp đùi mình, lúng túng nói: “Tôi mượn, mượn cái quần ngủ của cậu mặc trước đã được không?”

“… Không phải cậu có mang quần áo sao?” Chu Diễm rặt vẻ khó hiểu.

“Chỉ mang áo thun và qυầи ɭóŧ thôi à, quên mất quần ngủ.”

“…”

Lương Duệ Hi mặc quần vào, hắng giọng một tiếng rồi mới bắt đầu hát, có vẻ nghiêm túc hơn hồi nãy một chút. Chu Diễm cũng nghe rất chân thành, chăm chú nhìn hắn quên cả chớp mắt.

Trước đây Lương Duệ Hi rất hưởng thụ ánh nhìn chăm chú thế này, cảm thấy mình đẹp trai quá xá, cực kỳ quyến rũ, nhưng hôm nay bị Chu Diễm nhìn như vậy, hắn cảm giác mình như một con gà nướng bị gác lên lò lửa, cả người đã sắp bốc cháy.

Hát được nửa bài hắn đã không chịu nổi, trốn tránh ánh mắt, cột hơi không ổn, không lên nổi nốt cao nữa.

Hắn cũng không thể nói với Chu Diễm “cậu có thể đừng nhìn tôi được không”, chỉ có thể viện cớ nói:

“Trạng thái của tôi hôm nay không được tốt.”

“Ừm, nghe ra được.”

Khi nãy yên vị ngồi bên ngoài nghe, Chu Diễm cũng nhận ra tiếng hát trong phòng tắm cửa Lương Duệ Hi bị đứt quãng, hát đôi câu đã đổi bài, âm vực bỗng cao rồi lại thấp, lời thì lúc nhớ lúc không, có bài mới đầu còn hừng hực khí thế, xong chẳng biết có phải là quên lời không mà đột nhiên im bặt.

“Tôi nhớ trước đây cậu nhớ lời giỏi lắm mà, lần nào hát cảm xúc cũng rất mãnh liệt, hôm nay lại cứ lẩm bà lẩm bẩm, y chang cái máy ghi âm yếu pin vậy,” Chu Diễm bình luận sắc bén xong thì xoay người nói, “Nghỉ ngơi sớm một chút, lần sau lại hát tiếp.”

“…”

Lương Duệ Hi thực sự hoài nghi rốt cuộc Chu Diễm có thật sự thích…

Chắc là hắn cả nghĩ thôi.

Hắn ỉu xìu đi theo đối phương vào phòng ngủ, vừa nhìn thấy chiếc giường đôi mét tám kia, cả người lập tức lại cảm thấy không ổn.

A, trước kia tại sao hắn lại chạy đến chen chúc với Chu Diễm trên chiếc giường ký túc rộng chưa đến một mét chứ? Đã thế còn dám so lớn nhỏ với Chu Diễm? Hắn bệnh gì vậy chứ?

Lương Duệ Hi cảm thấy sau khi bức tường kia sụp đổ, toàn bộ thế giới trong mắt hắn đã không còn bình thường nữa, nhìn cái gì cũng thấy một bầu trời gay, ngay cả ký ức cũng đã đổi màu… Hắn có lỗi với Đảng và Nhân dân… À hắn không phải Đảng viên, hắn chỉ có lỗi với đồng bào của hắn…

Khi đắp chăn hắn còn nghĩ may mà trong nhà Chu Diễm có hai bộ chăn mền chứ không có khi nằm lên giường thôi hắn cũng chẳng dám.

Chu Diễm chưa tắt đèn, vừa nhìn điện thoại vừa hỏi hắn ngày mai muốn đi đâu chơi.

“Cậu không phải tăng ca hả?” Lương Duệ Hi rụt cổ lại, dùng hai tay nắm mép chăn bông kéo lên che kín người mình.

“Nghỉ hai ngày đi.” Chu Diễm nói.

“Cũng được, điều chỉnh một chút.” Lương Duệ Hi nhàn nhạt đáp lại.

“Cậu có muốn đi đâu không?” Chu Diễm hỏi hắn.

“Không có,” Đầu óc Lương Duệ Hi đã không còn vận động được nữa, “Thực ra tôi trạch lắm.”

“Ừm, tôi biết,” Chu Diễm cười cười, nhìn về phía hắn hỏi, “Vậy trước đây cuối tuần cậu với bạn gái làm gì?”

“Thì... Đi dạo phố, ra ngoài ăn cơm, cùng đi xem phim các kiểu, cũng có thể là ở nhà, cô ấy xem phim thần tượng của cổ, tôi làm vài ván game.” Lương Duệ Hi đáp mà tim đập bịch bịch.

Chu Diễm “ừ” một tiếng, nói: “Chúng ta cũng có thể như vậy.”

“...” Có ý gì? Chu Diễm rốt cuộc là muốn ám chỉ cái gì vậy?

“Tôi xem trước lịch chiếu rồi, ngày mai có một bộ phim được rate không tệ, cùng đi không?”

“Được á...” Hỏi hắn với bạn gái trước đây làm gì rồi còn nói bọn họ cũng có thể như vậy, sao hắn lại cảm giác Chu Diễm đang mời hắn đi hẹn hò?

“Giữa trưa đến Raffles[1] ở công viên Lâm Sơn ăn phần lẩu hai người?”

[1] Raffles là một dự án toàn diện kiểu mẫu của CapitaLand Trung Quốc. Mỗi “Raffles” phải nằm ở trung tâm thành phố, đồng thời phải có đặc điểm là toàn diện và đa chức năng, tích hợp nhà ở, trung tâm mua sắm, cao ốc văn phòng, căn hộ dịch vụ, khách sạn và các hình thức kinh doanh khác. Tám trong số đó được đặt tại Trung Quốc, phân bố ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Thành Đô, Ninh Ba, Hàng Châu, Thâm Quyến, Trùng Khánh và các thành phố khác.

“Được.”

“Ngày mai cậu còn phải về quán bar hát phải không? Rạp IMAX chỉ có suất chiếu từ ba giờ đến năm giờ chiều thôi, đến kịp không?” Chu Diễm hỏi.

“… Đến kịp đó.” Hắn nên nói gì đó nhỉ?

Lương Duệ Hi thử nhớ lại quá trình ở chung của mình và bạn gái, phần lớn là hắn tự chọn nhà hàng, chọn phim rồi mua vé… Hắn cảm giác mình như một nhân viên chết lặng khi bị cướp công việc, cảm thấy luống cuống muốn tìm chút gì đó làm nếu không sẽ bị đuổi việc.

“Tôi, tôi mời cậu ăn được không?”

“Vì sao lại mời?” Chu Diễm khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn một chút, “Vé xem phim hơn bảy mươi đồng, ngày mai ăn cơm rồi tính cũng được mà.”

“…À.” Hắn quên mất, trước đây cùng ra ngoài chơi với Chu Diễm bọn họ vẫn thường cưa đôi.

Chu Diễm xác định xong lịch trình liền đặt điện thoại xuống, định chồm qua tắt đèn, chợt để ý cả người Lương Duệ Hi đang nằm sát mép giường. Anh cau mày vỗ vỗ khoảng trống rộng lớn ở giữa, nói: “Cậu nằm kiểu đó rồi làm sao mà ngủ được? Xích vào một chút.”

Lương Duệ Hi thoáng dịch qua một chút.

Chu Diễm nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên cười lên: “Hôm nay cậu bị gì vậy, cứ như sợ tôi ăn cậu không bằng?”

“???” Ngôn ngữ qq gì thế này?!

Lương Duệ Hi lại xích qua một chút nữa, Chu Diễm đột nhiên xoay người qua áp sát về phía hắn, Lương Duệ Hi hét lên “ba ơi con sai rồi, con xin lỗi” trong lòng, đồng thời một loạt chữ “đệt đệt đệt đệt đệt” lướt xẹt qua trong đầu.

Khi tầm nhìn của hắn gần như bị cơ thể của Chu Diễm chặn lại, bốn chữ in hoa màu đỏ tươi hiện lên trước mặt: Tiêu đời tôi rồi.

Nhưng Chu Diễm cũng chỉ vươn tay tắt đèn ngủ ở bên kia giường, “Ngủ đi.” Từ tốn nói hai chữ xong lập tức nằm về lại.

Lương Duệ Hi hoàn hồn lại sau nỗi kinh hoàng, toàn thân hoàn toàn tê dại.

Không lâu sau đó, trong phòng đã yên tĩnh trở lại.

Chu Diễm ngủ cực kỳ an ổn, không đổi tư thế, cũng không ngáy.

Nhưng nghe tiếng thở vững vàng truyền đến từ bên cạnh, Lương Duệ Hi vẫn không dám động đậy, hắn cứ ngoan ngoãn nằm trên giường giả chết, nhớ lại tất thảy mọi chuyện vừa xảy ra, trong lòng lạnh lẽo cực kỳ, bèn thầm hát câu đầu tiên của ca khúc “Cậu từng là thiếu niên”.

“Đôi lúc bạn nhớ về ngày xưa, nhưng chính khoảnh khắc chia ly ấy, bạn lại chẳng nói một lời…”



Một tiếng sau, trong bóng đêm, Lương Duệ Hi đột nhiên mở mắt.

Đệt, mất ngủ rồi.

Lời tác giả:

[Chú thích bài hát]

Dũng khí – Lương Tịnh Như

Mặt trời đỏ – Lý Khắc Cần

Cậu từng là thiếu niên – SHE

————

[Chút chuyện bên lề]

Lương Duệ Hi ôm một balo qυầи ɭóŧ: Tôi có thể tắm trước không?

Chu Diễm: Cậu cứ làm như thể sắp bị tôi cᏂị©Ꮒ đến nơi vậy?

————

Lương Duệ Hi: Nhỡ đâu Chu Diễm muốn để mình làm cậu ấy nhưng mình không cứng nổi thì nên làm gì bây giờ?

Chu Diễm: Cậu quả thật cả nghĩ quá rồi.