Chương 18: Oanh bay cỏ mọc [1]

““Cuối tuần rồi, cậu có muốn đến đây không?””

[1] 莺飞草长 – 莺: chim oanh là một loài chim thân nhỏ, màu nâu hoặc màu xanh đậm, mỏ ngắn nhưng nhọn. Tiếng hót trong trẻo. Ăn côn trùng, có ích cho nông lâm nghiệp. Cả cụm là một thành ngữ miêu tả cảnh sắc tươi sáng ngày xuân.

Bốn năm đại học đó, Chu Diễm đãi hắn đủ thứ, Lương Duệ Hi không phải chưa từng cảm động.

Giữa bạn bè với nhau, có thể làm được cỡ đó, đã đủ để hắn lên núi đầy dao, xuống chảo ngập dầu.

Trong mắt người ngoài, hoàn cảnh bi thảm của hắn khiến những ưu ái đặc biệt mà Chu Diễm dành cho hắn đều có thể hiểu được, và hai người bạn gái của cả hai cũng trở thành vỏ bọc tốt nhất cho mối quan hệ thân thiết của họ.

Nếu như trong bữa tiệc mừng tốt nghiệp hắn không khıêυ khí©h Chu Diễm dẫn đến nụ hôn kia, nếu như không phải sau khi Chu Diễm đưa hắn đi nhà nghỉ thì xảy ra một số chuyện, có thể vĩnh viễn hắn sẽ không nảy sinh những suy nghĩ kiểu như liệu Chu Diễm có từng thích mình không nữa.

Đối với hắn mà nói, những suy nghĩ như vậy thậm chí là một sự báng bổ đối với tình bạn của hai người.

Hơn nữa, ngay cả thời điểm tốt nghiệp khi ấy, Chu Diễm vẫn còn ở bên Tiêu Chỉ, hắn cũng có bạn gái, thế là tia hoài nghi và sự rung động kia càng trở nên hoang đường, vừa mới nhen nhóm đã bị Lương Duệ Hi ép bản thân đè xuống.

Sau khi tốt nghiệp, Chu Diễm quay về Nam Thị, Lương Duệ Hi không có lý do để mà cái gì cũng dựa dẫm vào đối phương. Khi biết tin Chu Diễm trở lại Hải Thành, ông nội hắn vừa qua đời vì xuất huyết não, hắn cũng không dám nói với Chu Diễm.

Không phải xuất phát từ sự chán ghét đối với thứ tình cảm đó, mà là vì sợ bản thân trong thời khắc yếu đuối nhất sẽ lưu luyến sự dịu dàng của đối phương, rồi vin vào sự bốc đồng nhất thời thuở niên thiếu mà hủy hoại cuộc sống hoàn hảo của Chu Diễm.

Không bất ngờ chút nào, hai năm đó bọn họ tự nhiên dần xa cách.

Nhưng bây giờ, Tiêu Chỉ và Chu Diễm đã chia tay, Tiêu Chỉ còn sắp kết hôn với một người đàn ông khác.

Khoảng thời gian ngắn ngủi vì bệnh tật mà ở chung với Chu Diễm khiến Lương Duệ Hi lại cảm nhận được sự dịu dàng của anh, đồng thời cũng khơi dậy đoạn ký ức đã bị hắn chôn giấu bấy lâu.

Trong mấy ngày ngắn ngủi này, hắn liên tục hết mơ rồi lại nhớ đến những chuyện có liên quan đến Chu Diễm.

Chiếc móc chìa khóa hình quả cầu, đôi dép lê đầu thỏ, còn có thái độ của Chu Diễm khi nói về Tiêu Chỉ...

“Đối tượng kết hôn của Tiêu Chỉ không phải tôi.”

“Là tôi không muốn.”

“Em ấy chưa từng đến.”

Đôi ba lời ngắn gọn làm trào dâng cảm xúc khi xưa, khiến Lương Duệ Hi không thể không nảy sinh nghi hoặc: Tiêu Chỉ và Chu Diễm chia tay, liệu còn ẩn tình gì khác nữa không?

Nhìn chằm chằm hộp bánh bao súp trống không, Lương Duệ Hi rốt cuộc mở điện thoại lên.

Hắn không phải người thích buôn chuyện, nghe ngóng mấy chuyện này từ các bạn nam thì cũng không hay lắm, chưa kể theo tin nhắn trong nhóm ăn dưa 326 thì hiển nhiên bọn Ngụy Nhiên cũng không biết nhiều hơn hắn là bao.

Lương Duệ Hi nhớ rằng Tiêu Chỉ có một cô bạn đại học rất thân thiết, tên là Tề Thu Nhị. Bởi vì quen Tiêu Chỉ, lại còn là thành viên của Hội sinh viên, nên Tề Thu Nhị cũng thường xuyên tụ tập cùng với bọn họ.

Hằn tìm thấy đối phương trong cửa sổ danh bạ của Wechat, đoạn nhắn một tin: “Đàn em, có ở đó không?”

Đối phương trả lời rất nhanh: “Ôi, bạn học hot boy, đã lâu không liên lạc, có chuyện gì tìm em vậy?”

Lương Duệ Hi: “Không biết hỏi em chuyện này có tiện không?”

Tề Thu Nhị: [Ali hỏi chấm.jpg][2]

[2] Ali là tên một nhân vật hoạt hình.

Lương Duệ Hi: “Em biết vì sao Tiêu Chỉ và Chu Diễm chia tay không? Những lời họ nhắn trong nhóm không phải là thật đúng không?”

Tề Thu Nhị: “…”

Lương Duệ Hi vừa nhìn thấy chuỗi chấm câu im lặng này liền biết sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy.

Quả nhiên, ngay sau đó Tề Thu Nhị nói: “Anh thân với Chu Diễm như vậy mà ảnh không nói cho anh nghe à?”

“Không có,” Lương Duệ Hi gặng hỏi, “Cho nên rốt cuộc lý do là gì?”

Tề Thu Nhị: “Haizz, em hơi khó xử, em đã hứa với Tiêu Chỉ tuyệt đối không kể cho người khác rồi.”

Lương Duệ Hi nhanh chóng gửi liên tiếp mấy sticker mặt chó chắp tay quỳ xuống van xin.

Tề Thu Nhị trả lời bằng một dãy icon mặt cười ra nước mắt.

Lương Duệ Hi lại cam đoan: “Anh biết cũng sẽ không nói cho bất kỳ ai khác.”

Đợi tầm mười phút không thấy trả lời, Lương Duệ Hi cảm thấy Tề Thu Nhị chắc là sẽ không nói, lúc này chợt thấy đối phương nhắn lại lần nữa: “Em vừa đi hỏi Tiêu Chỉ thì nó đồng ý rồi, nó bảo em có thể nói cho anh.”

Lương Duệ Hi nhìn chằm chằm màn hình, thấy đối phương lập tức gửi tới một câu: “Nó nói nó với Chu Diễm chưa từng thực sự ở bên nhau bao giờ cả.”

Lương Duệ Hi: “Ý là sao vậy?”

Tề Thu Nhị: “Nó chỉ cho em nói câu này với anh, những chuyện khác chắc anh phải tự đi hỏi Chu Diễm rồi.”

Lương Duệ Hi: “…”

Hắn nuốt một ngụm nước miếng.

Nếu như Chu Diễm và Tiêu Chỉ chưa từng thực sự ở bên nhau, vậy mấy năm đại học kia bọn họ là gì?

Đang diễn kịch à?

Trong lòng vang lên một tiếng “két”, có thứ gì đó đã nứt ra.

Hàng rào tâm lý mà Lương Duệ Hi tự xây dựng nhiều năm cho mình bỗng xuất hiện một khoảng trống và đang từ từ sụp đổ.

“Sau này tôi… có thể tùy ý tới tìm cậu chứ?”

“Muốn đến lúc nào thì cứ tự đến.”

Đoạn hội thoại sau khi gặp lại Chu Diễm lại lướt qua trong đầu, khi nói những lời này, Lương Duệ Hi không thấy vẻ mặt của Chu Diễm, nhưng hắn chẳng gặp trở ngại gì cũng có thể tưởng tượng ra ánh mắt của đối phương, dù sao trong ký ức cũng nhiều đến vậy mà.

“Theo tôi?”

“Cậu cho rằng ngày nào tôi cũng bám theo cậu giống hồi đại học sao?”

“Cũng không phải là không được.”

Bên dưới hàng rào đã sụp đổ, hắn phát hiện hạt giống nghi ngờ ban đầu kia đã lặng lẽ phân nhánh rồi bén rễ, lại được mặt trời rọi chiếu, trong nháy mắt oanh bay cỏ mọc.

Tim Lương Duệ Hi đập loạn một trận, tự hỏi tại sao Chu Diễm chưa bao giờ nói với mình anh và Tiêu Chỉ chưa từng thực sự ở bên nhau, đồng thời bàng hoàng vì tâm tình xa lạ, ngây thơ và rung động trong lòng mình lúc này.

Tất thảy nương theo hoa cỏ mùa xuân mà hồi sinh trên khắp mặt đất, cào xé hắn, thúc giục hắn đi tìm hiểu ngọn nguồn.

Bị luồng sức mạnh vô hình ấy kí©h thí©ɧ, Lương Duệ Hi nhấn mở box chat với Chu Diễm, hỏi: “Đang làm gì thế?”

Chu Diễm: “Vừa tan làm về nhà.”

Chu Diễm: “Cậu thì sao?”

Chu Diễm: “Dạ dày đỡ hơn chút nào chưa?”

Trong thời gian cực ngắn đối phương đã nhắn lại tận ba tin, hệt như vẫn luôn chờ đợi tin nhắn của hắn vậy.

“Tôi cũng vừa về không lâu,” Lương Duệ Hi chụp một bức ảnh hộp thức ăn ngoài rồi gửi qua, “Vừa ăn hết một hộp bánh bao súp làm bữa khuya.”

Hắn nắm chặt điện thoại, ngón tay khi gõ chữ cũng không kìm được hơi run rẩy.

“Nhớ tới lần đó về Nam Thị cậu dẫn bọn tôi đi ăn bánh bao súp.”

Trên màn hình điện thoại hiển thị “Đối phương đang nhập”, tâm trạng Lương Duệ Hi bất ổn, không biết Chu Diễm sẽ trả lời như thế nào.

Chờ một lúc lâu, trên màn hình hiện lên một tin chẳng chút liên quan đến bánh bao súp, nhưng lại khiến tim Lương Duệ Hi lần nữa lỡ nhịp.

Chu Diễm: “Cuối tuần rồi, cậu có muốn đến đây không?”

Lương Duệ Hi theo bản năng khóa màn hình.

Nếu, nếu như Chu Diễm thật sự… với hắn.

Hắn cứ thế này đi tìm anh, vậy nghĩa là gì đây?

Hắn nguyện ý chấp nhận tình cảm của đối phương sao?

Hắn hơi loạn, dù sao cũng chưa từng thử ở bên một người đàn ông…

Nhưng nghĩ đến việc có khả năng Chu Diễm đã thầm thích hắn rất nhiều năm, Lương Duệ Hi lại cảm thấy vô cùng đau lòng, cảm giác này tràn ra, biến thành thứ tình cảm không cách nào giải thích được, Lương Duệ Hi không phân biệt rõ nổi, hắn cảm thấy giờ phút này bản thân cũng có một chút tình cha vô bờ bến.

Do dự mấy giây, Lương Duệ Hi mở sáng màn hình lần nữa, gõ một chữ.

“Đến.”

Gửi xong không chờ Chu Diễm trả lời, hắn đã đứng dậy đi vào phòng ngủ tìm quần áo đã giặt để thay.

Cứ cho là hắn mãi mãi không có cách nào đáp lại tình cảm của Chu Diễm một cách ngang hàng được đi, nhưng hắn cũng không muốn xa lánh người này thêm lần nào nữa. Cùng lắm là cả đời này hắn sẽ không kết hôn, cứ theo Chu Diễm như vậy, mãi đến khi Chu Diễm không còn cần hắn nữa thì thôi.

Lương Duệ Hi nhét mấy cái qυầи ɭóŧ vào túi xách rồi buộc lại, mặc áo khoác, đoạn bước vào trong mưa.

Tâm trạng hắn thấp thỏm giống như sắp được gặp cô dâu tương lai của mình, nhưng cũng dứt khoát hệt như người lính sắp ra tiền tuyến.

– Hết phần 1: Cốc vũ –

Lời tác giả:

[Chút chuyện bên lề]

Tiêu Chỉ: Buzz cậu chủ Chu, đồ ngốc kia rốt cuộc cũng đến hỏi rồi!

Chu Diễm: Sau này đừng gọi cậu ấy như vậy.

Tiêu Chỉ: Haha, anh ta hết ngốc rồi?

Chu Diễm: Chỉ mình anh được gọi vậy thôi.

Tiêu Chỉ: …

————

Lương Duệ Hi: Anh em ơi ba tới rồi đây! Dám mặt đối mặt với một chàng gay yêu mình, thật quá can đảm, xứng đáng là dũng sĩ! o( ̄ヘ ̄o)

Chu Diễm: … Thực sự không cần phải làm như gặp kẻ thù thế này. ˊ_>ˋ

Nên nói là cậu đã sẵn sàng để bị ịch thì hơn? ( ̄_, ̄ )

Lương Duệ Hi: …