Chương 20: Cậu ấy rất yêu tôi

“Có gì không phải Chu Diễm mua riêng cho cậu ta à?”

Chỉ trong một đêm, Lương Duệ Hi thầm hát từ “Có yêu tôi chứ” đến “Nghĩ quá nhiều”, từ “Rời khỏi mặt đất” đến “Bỏ trốn lên mặt trăng”, gần như toàn bộ những bài có thể nhớ được để thể hiện tâm trạng hiện tại hắn đều hát một lượt, cuối cùng đến bốn giờ sáng không chịu nổi nữa mới ngủ thϊếp đi.

May là lịch trình Chu Diễm sắp xếp bắt đầu vào buổi trưa, buổi sáng sau khi thức dậy Chu Diễm cũng không đánh thức hắn, vẫn để yên cho hắn ngủ đến khi tự tỉnh.

Khi Lương Duệ Hi mở to được hai mắt đã là mười một rưỡi. Không có ai bên cạnh, điện thoại cũng không nhận được tin nhắn gì của Chu Diễm, Lương Duệ Hi cuống quýt xuống giường ra ngoài, khi thấy Chu Diễm ngồi trên sô pha ở phòng khách mới thở phào một hơi.

“… Cậu dậy rồi?”

“Dậy lâu rồi,” Chu Diễm gác công việc trên laptop lại, nói, “Tối hôm qua rõ là cùng lên giường, cậu giỏi ngủ thật đấy.”

Câu “cùng lên giường” này lại lần nữa khiến Lương Duệ Hi suy nghĩ miên man.

“Tôi rửa mặt chút đã,” Lương Duệ Hi nhanh chóng đi vào phòng tắm, hỏi, “Tới kịp không?”

“Ba giờ mới đến suất chiếu phim, giờ cơm cũng không gấp, từ từ thôi.” Chu Diễm trấn an hắn.

Lương Duệ Hi rửa mặt cẩn thận, nhìn thấy tóc tai rối bù sau khi ngủ dậy, liền đi tới túi xách của mình lấy chai gel vuốt tóc.

Tốt xấu gì thì cũng là lần đầu tiên của hắn và Chu Diễm…. Không đúng, là lần hẹn đầu tiên của hai người sau khi hắn phát hiện Chu Diễm thích mình…. Thôi cứ xem như là hẹn hò đi.

Hắn phải đẹp trai hơn một chút.

Chỉnh tóc tai của mình xong, Lương Duệ Hi đi ra thay quần áo, lúc này thấy Chu Diễm cầm hai chiếc áo len đưa tới.

“Cậu chọn một cái mặc đi.” Giống như áo ngủ của Chu Diễm vậy, hai chiếc áo len là cùng kiểu khác màu, một đen một đỏ sẫm.

Lương Duệ Hi hơi nghệt ra, ý gì nữa đây, còn muốn mặc đồ đôi?

“Sao vậy?” Chu Diễm buồn bực nói, “Không thích hả?”

“Đồ của tôi…”

Mới nói được nửa câu là Chu Diễm đã ngắt lời hắn: “Đồ cậu mặc đến hôm qua còn hơi ẩm, tôi phơi cho cậu rồi.”

“… À.”

Lương Duệ Hi chọn cái màu đen, chiều cao của hai người xấp xỉ nhau, nhưng dáng hắn vẫn gầy hơn Chu Diễm một chút, cứ như cái mắc áo di động vậy, thời đại học hắn không còn đồ cũng sẽ mượn của Chu Diễm.

Có điều, mới lần đầu tiên đã mặc đồ đôi, Lương Duệ Hi vẫn còn hơi ngượng…

Hắn thò đầu ra khỏi cổ áo len, phát hiện Chu Diễm đã bỏ cái áo kia về tủ, không còn mặc cùng kiểu với hắn nữa.

“Xong rồi thì đi thôi, ăn được cơm chắc cũng phải một giờ rồi,” Chu Diễm nhìn đồng hồ, lại quở trách hắn, “Trước đây cuối tuần cậu cũng cứ ngủ một giấc đến giữa trưa hả? Thảo nào hết đói rồi đến đau dạ dày.”

“…”

[Lòng tôi nặng trĩu vì bất an, chỉ cậu là không hiểu]…

Raffles ở công viên Lâm Sơn cách chỗ bọn họ ở chưa đến hai cây số, hai người trực tiếp đi bộ qua.

Chu Diễm sợ hắn đói quá, trước khi ra cửa còn đưa cho hắn hai bịch bánh quy soda để hắn ăn lót dạ trước.

“Sao nhà cậu cái gì cũng có vậy?” Lương Duệ Hi xé một bịch ra, lại nghĩ đến trước đây ở kí túc xá Chu Diễm cũng chuẩn bị đủ loại đồ ăn vặt, nào là sô cô la, sữa hộp, nho khô, khoai tây chiên….. Còn chọn toàn những loại ngon và đắt tiền nữa chứ.

Yêu cầu về vật chất của Chu Diễm cực kỳ thấp, tủ quần áo và bàn làm việc thì đơn giản sạch sẽ, nhưng trong ngăn bàn lại luôn có đồ ăn vặt, đến nỗi bạn cùng phòng 326 còn nói đó là túi thần kì của mèo máy Doraemon, muốn cái gì cũng có. Nhưng bản thân Chu Diễm cũng không ăn nhiều, phần lớn đồ mua về đều do bọn họ xử, cho nên sự hào phóng của anh rất đi vào lòng người thành viên 326.

Lương Duệ Hi còn nhớ có lần hắn tìm được một gói que cay đặc biệt trong ngăn tủ của Chu Diễm, loại này không được bán ở các siêu thị trong trường, hắn ăn một lần đã thèm đến nỗi ngày nào cũng chạy về kí túc xá của Chu Diễm không khác gì con chuột.

Những người khác ở 326 đều không ăn món que cay kia, Lữ Tĩnh Đồng nói đùa rằng đó là đồ Chu Diễm mua riêng cho hắn.

Sau đó không biết là ai cũng cười nói một câu: “Có gì không phải Chu Diễm mua riêng cho cậu ta à?”

... Đúng rồi, hình như là Thẩm Huy nói.

Lương Duệ Hi nhai miếng bánh soda, vô thức thốt ra: “Không phải cậu cố tình mua cho tôi đấy chứ?”

Hai người đang băng qua đường có đèn giao thông, Chu Diễm nhìn thấy một chiếc xe điện phi nhanh tới, anh rất tự nhiên giơ tay ra bảo vệ hắn sau lưng: “Tôi lên mạng tra thử rồi, thấy bảo thành phần trong bánh quy soda có thể trung hòa acid dịch vị trong dạ dày, ăn hai miếng khi đói có thể làm dịu cơn khó chịu của người bệnh,” Dừng một lát, lại nói, “Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời thôi, không thể xem như đã ăn cơm rồi được.”

Cả người Lương Duệ Hi ngây ngẩn, Chu Diễm không bị bệnh bao tử, vậy nên bánh quy này là thực sự cố ý mua cho hắn?

… Đậu má, Chu Diễm cũng quá tốt rồi!

Chưa kể đối phương chỉ mới biết hắn bị bệnh dạ dày được một tuần thôi, nói cách khác, Chu Diễm mới mua rồi để ở nhà mấy ngày gần đây thôi.

Cũng không biết khi nào hắn sẽ lại đến mà đã lo trước tính sau rồi…

Lương Duệ Hi nhìn thoáng qua bịch bánh quy trong tay, đoạn tỉ mỉ nhớ lại những thứ năm đó Chu Diễm từng mua.

Thẩm Huy giống Chu Diễm không mấy khi ăn, Lữ Tĩnh Đồng thì không thích đồ ngọt, chỉ ké hai miếng khoai tây chiên khi bọn họ khui một bịch. Ngụy Nhiên thì ăn chung với hắn nhiều hơn chút, nhất là đậu phộng vị lạ và chân gà ngâm sả ớt, lúc đầu hai người còn giành ăn, nhưng hắn nhanh hơn nên hầu hết đều rơi vào miệng hắn.

Sau đó Ngụy Nhiên cũng giành không lại, Lương Duệ Hi còn từng chọc y, hỏi y sao đã học được cách nhường nhịn rồi.

Ngụy Nhiên cay lắm, y nói: “Ai biểu cậu là cô vợ nhỏ của Chu Diễm, Chu Diễm đã là Chủ tịch hội sinh viên, giành đồ ăn của cậu tôi sợ vừa quay đầu đã bị cậu ta gây khó dễ.”

Khi đó đã có không ít người ship couple hắn với Chu Diễm, Tiêu Chỉ còn lập clone đăng fanfic của hai người bọn họ lên diễn đàn trường, nam sinh trong ký túc còn từng truyền miệng nhau một thời gian, gần như ai thấy bọn họ đều muốn chọc ghẹo đôi câu.

Lương Duệ Hi không thấy bất ngờ, chỉ coi như Ngụy Nhiên không giành được nên mới viện cớ.

Nhưng nếu như nói tất thảy đều là Chu Diễm cho hắn…

… Mà khoan, hắn nhớ tới hồi mới nhập học năm nhất, hình như Chu Diễm cũng không hề mua đồ ăn vặt…

Trung tâm thành phố vào cuối tuần, trên vạch kẻ đường tấp nập kẻ đến người đi, Lương Duệ Hi chen chúc bước đi trong đám đông, nhưng lại cảm thấy tất thảy những tiếng nói xung quanh mình đã biến mất, những gì còn lại trong tâm trí hắn là câu nói nhẹ bẫng gần như đã bị thời gian vùi lấp của Thẩm Huy.

Có gì không phải Chu Diễm mua riêng cho cậu ta à…

Não hắn như một chiếc máy ghi âm liên tục giật rồi chuyển từng bài hát mà hắn đã hát vài lần đêm qua khi mất ngủ.

[Một trái tim đập thình thịch điên cuồng]... [Thực ra cậu là một tên trộm tàn nhẫn và man rợ, trái tim, hơi thở và tên tuổi của tôi đều bị đánh cắp]… [Rốt cuộc cậu có yêu tôi không, tôi không biết nên nói gì nữa]…

Lương Duệ Hi như mộng du mà đi theo Chu Diễm đến tiệm lẩu, bọn họ tới muộn nên không còn phải xếp hàng, nhân viên phục vụ dẫn họ vào một bàn dành cho hai người.

“Vẫn hai ngăn nước lẩu như trước?” Chu Diễm cầm menu do phục vụ đưa, nhìn lướt qua vẻ mặt của Lương Duệ Hi, bèn nói, “Vậy tôi order luôn đó.”

Anh order xong, tiếp đó đứng dậy hỏi Lương Duệ Hi: “Tôi đi làm nước chấm, muốn tôi làm giúp cậu luôn không?”

“Tôi…”

“Biết, cái gì cũng lấy một chút chứ gì.” Chu Diễm tiếp lời hắn.

“Ừm…”

[Cậu ấy hiểu tôi nhất, ánh mắt vừa chạm, lời chẳng cần nói]… [Cậu ấy rất yêu tôi]…

Chu Diễm làm nước chấm xong còn tiện thể lấy cho hắn một đĩa dưa vàng nhỏ để hắn ăn trước một chút.

Khi nồi lẩu được bưng lên, nước dùng trong đưa về phía Chu Diễm, đỏ thì về phía Lương Duệ Hi, Chu Diễm đưa một đĩa thịt bò cay tê cho hắn trước.

Hôm nay Lương Duệ Hi vô cùng ít nói, đúng hơn là từ tối qua đã bắt đầu nói ít rồi, khiến Chu Diễm hơi không quen lắm.

Khi thấy Lương Duệ Hi gắp từng miếng thịt bò cay tê bỏ vào nồi cay, Chu Diễm mới nhịn không được nói: “Hôm nay sao cậu không đến “làm bẩn” tôi?”

Lương Duệ Hi đang ngậm miếng dưa vàng trong miệng mém nữa đã phun thẳng vào ngăn nước dùng của Chu Diễm.

Lúc này hắn nhớ lại những lần hai người đi ăn lẩu trước kia, mỗi lần nhìn thấy Chu Diễm gọi nước dùng trong, hắn đều sẽ cho thịt bò cay tê vào trụng sạch, rồi đùa là “làm bẩn” đối phương.

Thực ra thì ban đầu cũng không phải nói như vậy, có một lần lâu rồi, khi hắn và Chu Diễm đi ăn lẩu thì bất cẩn thả miếng thịt bò cay tê của mình vào ngăn nước lẩu của anh.

Khi đó Chu Diễm vẫn chưa ăn cay được dù chỉ một chút, thậm chí làm nước chấm cũng chỉ bỏ nước tương và giấm gạo, vậy nên thấy thế liền nổi giận: “Lương Duệ Hi, cậu làm bẩn nước lẩu của tôi rồi!”

Lương Duệ Hi nhanh chóng gắp thịt bò ra, cười đùa nói: “Nồi nước lẩu của cậu bự như vậy, miếng thịt của tôi có chút éc, sao mà làm bẩn được?”

Chu Diễm nhíu mày chỉ vào một lớp dầu ớt nổi lên trong phần nước trong: “Đỏ hết rồi.”

Lương Duệ Hi ngụy biện nói: “Nồi nước lẩu của cậu nhạt nhẽo quá, tôi điểm thêm chút vị cho cậu không phải tốt sao? Cậu nếm thử đi, không chừng ăn ngon hơn đó.”

Chu Diễm nhấp một ngụm canh, càng nhíu mày chặt hơn: “Cay chết mất.”

Lương Duệ Hi bĩu môi, dù sao cũng đã làm bẩn rồi, hắn dứt khoát chẳng còn gì để mất, thừa dịp Chu Diễm không để ý liền gắp thêm mấy miếng thịt cay tê bỏ vào.

Sau khi phát hiện, Chu Diễm nổi trận lôi đình: “Cậu muốn chết có phải không?”

“Ngon lắm luôn,” Lương Duệ Hi chu đáo gắp giúp anh hai miếng thịt, đặt vào chén của anh rồi nói, “Cậu nhìn cậu đi, được nuông chiều từ bé, một chút cay cũng không ăn được, thử ăn thêm đi, ngon lắm.”

“Một chút cay cũng không ăn được thì liên quan gì tới được nuông chiều từ bé? Cậu đừng có đánh tráo khái niệm, tôi chỉ không thích ăn cay thôi!”

Lương Duệ Hi mặc kệ, còn hừ hừ thầm nói trong lòng, cậu chờ đó, tới khi tốt nghiệp tôi không dạy được cậu ăn cay thì tôi không mang họ Lương nữa.

Dường như lấy việc chọc giận Chu Diễm làm thú vui, sau đó mỗi lần ăn lẩu, Lương Duệ Hi đều lén gắp thịt cay tê bỏ vào ngăn nước của Chu Diễm, rõ ràng lần nào anh cũng order nước trong, nhưng cuối bữa khi nào cũng bị hắn làm bẩn.

Ồn ào dữ dội nhất là một lần, Chu Diễm giận đến nỗi đi múc một đống gia vị đủ các loại, nào là tỏi băm, sốt tiêu đen, sa tế, mù tạt, đoạn đổ tất cả vào nồi của Lương Duệ Hi, còn oán giận nói: “Tôi cũng muốn làm bẩn cậu!”

Lương Duệ Hi thấy vậy thì vô cùng phấn khích, cầm một cái muôi lớn múc nước từ trong nồi của mình đổ vào nồi của Chu Diễm: “Yo! Tổn thương nhau đi! Làm bẩn nhau đi!”

Hắn múc đều nước từ cả hai nồi, khuấy khuấy lên, còn gắp thêm đồ ăn, vừa ăn vừa bĩu môi khích tướng Chu Diễm: “Tôi còn lâu mới sợ nhé, nhắc đến ăn cay tôi là vô địch thiên hạ, cậu được không đấy Chu Diễm?”

Lúc đó Chu Diễm cũng không biết chập mạch ở đâu mà thực sự cầm đũa lên nghênh chiến với Lương Duệ Hi, đến khi ăn xong, hai người một kẻ thì bị cay chết, một kẻ thì bị mặn chết, cả hai cùng ở trong WC súc miệng, thế mà vẫn còn đấu võ mồm với nhau, Lương Duệ Hi nói “khả năng chịu đựng của Chu Diễm quá kém”, Chu Diễm thì nói Lương Duệ Hi “chết đến nơi mà còn bày đặt già mồm”.

Từ đó về sau, mỗi khi ăn lẩu thì múc nước dùng cho nhau và cãi nhau dường như đã trở thành thói quen của bọn họ.

Vào năm hai hay năm ba gì đó, có lần Lương Duệ Hi và Chu Diễm, Tiêu Chỉ, còn có bạn gái nào đó của hắn, bốn người cùng đi ăn Haidilao, bạn gái của hắn thích ăn bao tử gà, Tiêu Chỉ thích lẩu cà chua, khẩu vị của mỗi người khác nhau vậy nên gọi một nồi lẩu bốn ngăn.

Ngay khi nồi mới được bưng lên, Lương Duệ Hi liền cầm muỗng múc tương ớt về phía đối diện, còn hò hét: “Tôi phải làm bẩn cậu, nhuộm cậu thành màu của tôi.”

Một bàn người đều chẳng ai nói gì, mãi đến khi bạn gái của hắn hờn dỗi nói một câu: “Lương Duệ Hi anh làm cái gì đó!” Hắn mới phản ứng được người ngồi đối diện không phải là Chu Diễm, vội vàng nói: “Xin lỗi anh nhầm nồi, anh muốn làm bẩn của Chu Diễm cơ.”

Trên bàn lại truyền đến một hồi im lặng, lúc ấy bạn gái hắn còn hơi xấu hổ, Lương Duệ Hi luống cuống tay chân nhờ phục vụ đổi nồi nước lẩu, nhưng tất cả các nhân viên đều đang bận, cuối cùng chỉ có thể để Chu Diễm đổi vị trí với cô nàng. Hôm đó, cử chỉ và lời nói của hắn và Chu Diễm trên bàn cũng khiến hai cô gái nhìn mà than thở.

Lời tác giả:

[Chú thích bài hát]

“Lòng tôi nặng trĩu vì bất an, chỉ cậu là không hiểu” – Nghĩ quá nhiều – Lý Cửu Triết

“Một trái tim thình thịch điên cuồng, trong tích tắc đã quên hết mọi phiền muộn, ảo não.” – Rời khỏi mặt đất – Mayday

“Rốt cuộc cậu có yêu tôi không, tôi không biết nên nói gì nữa” – Có yêu tôi chứ – Zero Band

“Thực ra cậu là một tên trộm tàn nhẫn và man rợ, trái tim, hơi thở và tên tuổi của tôi đều bị đánh cắp.” – Bỏ trốn lên mặt trăng – Mayday

“Cậu ấy hiểu tôi nhất, ánh mắt vừa chạm, lời chẳng cần nói. Cậu ấy rất yêu tôi.” – Ai – Thái Kiện Nhã

————

[Chút chuyện bên lề]

Chu Diễm đổ một bát đủ loại gia vị vào nồi của Lương Duệ Hi: Tôi cũng muốn làm bẩn cậu!

Lương Duệ Hi: Cậu tới đi tôi không sợ.

Chu Diễm (cáu): …

Nhiều năm sau.

Lương Duệ Hi: Chu Diễm~ Đủ rồi~~

Chu Diễm: Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.