Chương 22: Hận

"Két"_Chiếc xe Lambroghini vòng một đường cua đẹp, người đàn ông khí thế bức người bước xuống, hắn mặc toàn thân đen, chiếc áo ba-đờ-xuy bay theo luồng gió l*иg lộng

Hoắc Lôi trên tay cầm một thanh sắt cỡ lớn, chiếc gậy ma sát với mặt đất từng đợt tạo ra một âm thanh ghê tai

Đá chiếc cửa gỗ cũ kĩ, hắn kiêu hãnh bước vào, đập mạnh thanh sắt lên ngực đàn ông đang bị trói hai tay lên cao kia

Sức lực dùng mạnh tới nỗi thanh gậy sắt cũng vỡ nát

"Aaa!"_Tiếng kêu đau đớn rít lên, môi anh khô khốc, trên bả vai lúc này vô cùng đau đớn, những mảnh sắt nhỏ văng tung toé, đâm vào da thịt anh, từng giọt máu tươi đặc sánh nhỏ xuống, trong căn phòng chỉ còn lại mùi tanh nồng của máu và sự lạnh lẽo

"Mày nên nhớ, cô ấy là của tao!"_Hắn nhắm súng vào chính thái dương của Lạc Minh, họng súng lạnh buốt làm anh tê cứng, cố gắng dùng ý thức cuối cùng

"Mục Ân cô ấy chưa bao giờ là của mày!!"_Lạc Minh khó nhọc hít thở, đôi mắt đỏ ngầu ngước lên, từng vằn tơ máu đều hiện lên trong đôi mắt anh

"Khốn kiếp!"_Hắn dùng lực đấm mạnh vào bụng Lạc Minh, khiến hai sợi dây xích nứt ra, cơ thể Lạc Minh bay về phía sau, đập mạnh vào vách tường, trên miệng còn có một ngụm máu tươi

Hắn lại gần, nắm chặt cổ áo Lạc Minh

"Mày như vậy có thể bảo vệ cô ấy sao? Đứng dậy!"_Hắn quát lớn, mang theo sự tức giận không thể ngừng lại, tiếp tục đá một cước vào ngực anh

Lạc Minh sau lần này, cả cơ thể như không trọng lượng mà ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền lại

Đột nhiên từ phía cửa có bóng dáng quen thuộc chạy tới, cô như một thiên thần hiện hữu giữa địa ngục, ôm chặt lấy cánh tay hắn, ánh mắt kinh sợ nhìn người đàn ông đã bị tra tấn thê thảm nằm bất động trong góc, đôi mắt trong vắt ứa ra nước mắt

"Xin anh, tha cho Lạc Minh đi, anh ấy...không hề có lỗi, người...có lỗi là tôi.."_Cô nấc lên, cả căn phòng chợt im lặng, chỉ có thể nghe rõ tiếng thở dồn dập của hắn

"Về nhà!"_Hắn lạnh lùng, đi về phía chiếc xe bên ngoài

"Có thể đưa anh ấy tới bệnh viện không? Anh ấy đã ra nông nỗi đó rồi"_Cô níu chặt hắn, nhìn về phía Lạc Minh đau đớn

"Có vào bệnh viện cũng chết, cứ để hắn nằm yên đây ngủ một giấc thật ngon đi"_Hắn không quay đầu lại, giọng nói thâm trầm như mời gọi người khác xuống địa ngục làm cô đứng lại

Hắn nói gì chứ? Lạc Minh sẽ không thể cứu sao? Không được!

"Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao? Anh ấy không phải người đáng bị anh tra tấn, người anh nên nhằm vào là tôi! Là tôi...!!"_Cô vào khóc, đập mạnh lên vòm ngực rắn chắc của hắn

"Vạn nhất đừng để tôi điên lên!"_Hắn cầm lấy cổ tay cô, không ngừng dùng sức

"Mày... không được làm đau cô ấy"_Tiếng nói khàn khàn cất lên

Là Lạc Minh?

Cô quay đầu lại

"Lạc Minh?"_Anh ấy còn có thể cứu được, còn có thể

"Im miệng!"_Hắn nhìn Lạc Minh khinh thường

"Tự nhìn lại mình xem, người không ra người, ma không ra ma, còn có tư cách bên cô ấy sao?"_Hắn buông ra một câu, bắt lấy Mục Ân, kéo cô ra bên ngoài

"Tuyệt đối không để hắn có cơ hội bước ra bên ngoài"_Hắn cảnh cáo

"Vâng, chúng tôi đã hiểu"_Hai tên cao to gật đầu, cùng bước vào trong, mỗi tên cầm một bình to đổ xung quanh căn nhà gỗ

"Là nước gì? Là xăng sao!!!

Không được, Lạc Minh, Lạc Minh!!!"_Cô thất thanh gọi, giọng cũng khản đặc lại

"Lái xe đi"_Hắn không do dự ra lệnh

Chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh, ngôi nhà gỗ dần biến mất trong tầm mắt

Từ phía sau, cô nghe thấy tiếng nổ thật lớn

"Anh nên nhớ, từ bây giờ tôi sẽ hận anh, đến chết cũng không hết hận!!"_Giọng nói lạnh như băng của cô đâm sâu vào tim hắn

Cô sẽ hận hắn...

Người đơn thuần như cô cũng đã biết hận

Hắn quay về phía cửa sổ, như thế nào thì hắn cũng sẽ không buông cô ra

-------------

Nhớ bình chọn truyện nhé!