Chương 23: Mộng đêm

Kể từ hôm đó, cô không nói gì nữa, cứ lẳng lặng ăn cơm rồi lên phòng

Hôm nay hắn tranh thủ về sớm, chắc chắn cô sẽ thích món quà này, dạo này tâm trạng cô không được tốt

Bước về phía cánh cửa lớn, hắn nhìn thấy một cảnh tượng đẹp đẽ

Cô và một người đàn ông khác đang không ngừng thân mật!

Hắn không thể bình tĩnh, bước nhanh lại, hắn túm cổ người đàn ông kia, đánh hắn khạc ra máu

"Cút!"_Hắn ra lệnh, lạnh lùng nhìn hai người

Người đàn ông chỉ còn cách bò ra ngoài, không ngừng run rẩy

Cô nhìn hắn, vô cùng bình thản nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy sự phản bội, lòng cô bỗng nhói đau

"Cố tình?"_Hắn nắm chặt tay, từng khớp xương cũng trở nên trắng bệch

"Phải"_Cô vẫn cười, ánh mắt lơ đãng trong không trung

"Chát"_Một cái tát giáng mạnh xuống má cô, đau tới nỗi, cô cảm nhận được mùi máu đang tràn ngập khoang miệng của mình, nhưng cô cũng không hét lên, chỉ lẳng lặng sờ bên má đang đau rát

"Reng"_Hắn ném chiếc hộp tinh tế xuống sàn, toàn bộ món quà đều bị văng ra, đó là một sợi dây chuyền tinh xảo, hắn làm riêng một cái tặng cô, bây giờ chắc là không cần nữa rồi

Hắn bỏ lại cô sau lưng, đi ra ngoài

Cô chậm rãi nhìn món đồ tinh xảo trên sàn, cổ cô tắc nghẹn, cô nhắn mắt lại, không muốn tự mình rơi lệ

Sáng sớm hôm sau

Cô tỉnh dậy, trên má hôm nay lại càng sưng đỏ, đau rát, ngay cả phấn cũng không che được, cô mệt mỏi xuống dưới

"Phu nhân"_Người giúp việc ngước lên, nhẹ nhàng gọi, thấy cô lấy tay che một bên má, bà cũng không hiểu nhưng càng không muốn hỏi, nhìn ông chủ đang nhìn chằm chằm cô, ai cũng biết giữa họ xảy ra xích mích

Cô cụp mắt, từ từ đi xuống, ngồi vào bàn ăn, cô chọn chỗ cách xa hắn nhất

Hắn bỏ tờ báo xuống, cầm dĩa và dao lên, nhẹ nhàng cắt miếng thịt bò bỏ vào miệng

Cô chỉ ngước lên nhìn hắn, rồi cũng cúi xuống ăn

"Đỡ đau chưa?"_Chất giọng trầm thấp của hắn vang lên

Dường như đã gợi lại ngày hôm đó, trước mắt cô lại mờ đi, cô lắc đầu rồi lại gật đầu, rồi lắc đầu lại gật đầu, nước mắt khẽ rơi xuống chiếc đĩa sứ trắng

Hắn nhìn thấy cô như vậy liền lại gần, ôm cô vào lòng

"Anh xin lỗi"_Hắn thủ thỉ, vuốt lên mái tóc cô

Cô không kìm nữa, khóc to lên, vùi đầu vào vai hắn

"Tại sao?! Tại sao?!!..."_Cô nấc lên, hắn nâng nhẹ cằm cô, ôn nhu mà nếm thử vị mặn trên môi cô, hưởng thụ sự mềm mại hiếm có

Cứ như vậy, cô lại mệt mỏi thϊếp đi

------------

Ánh sáng đầu tiên lọt qua chiếc mành trắng mỏng, đầu cô như đang được ai đó vuốt ve, cô khó khăn mở mắt ra, là hắn sao?

Nhìn hắn lúc này vô cùng dịu dàng cùng ấm áp, lẽ nào là mơ?

Chỉ có thể là mơ, hắn không bao giờ lại nâng niu cô như thế

"Ân Ân, ngủ tiếp đi"_Hắn tiếp tục vuốt ve mái tóc cô, giọng nói nhẹ nhàng như lời ru

"Mục Ân, em đừng ngủ"_Một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy tay cô, Lạc Minh ngồi xuống bên cạnh giường

Lập tức cô thấy hắn rút một khẩu súng lục bắn liên tiếp vào người Lạc Minh

"Ưʍ...ưm"_Cô muốn nói mà không thể nói được, muốn ngồi dậy cũng không thể, cứ như bị cái gì đó ngăn cản

Lúc Lạc Minh ngã xuống, cô vô cùng hoảng hốt, nhìn xuống phía dưới... đó không phải Lạc Minh, người đang nằm tại đó lại là hắn, máu chảy từ cơ thể hắn nhuộm thẫm cả bộ áo vest trắng

"Aaaa!"_Cô bật dậy, chống vào gối, cả người cô toàn thể là mồ hôi, môi cũng khô khốc

Giấc mơ thật kì quái! Không có ý nghĩa gì cả

Lạc Minh đã chết, Hoắc Lôi hắn mới là người còn sống, có lẽ cô nhớ Lạc Minh nên mới mơ giấc mơ đó, không lẽ cô muốn hắn chết? Phải, cô thực sự muốn hắn chết, khiến cho hắn chết trong đau đớn và tuyệt vọng

Cô vẫn là phải nghe theo lời hắn, chiếm dụng lòng tin của hắn rồi cho hắn cảm giác rơi từ thiên đàng xuống địa ngục đau khổ như thế nào

------------

Nhớ bình chọn truyện nhé!