Chương 9: H++

Thu lại vẻ thanh lãnh Minh Nguyệt cong môi cười.- Chào em!

Lâm An làm như không có gì trấn an mình.

- Chào Hàn tổng.

Bị Lâm An gọi là Hàn tổng Minh Nguyệt cảm giác xa lạ lại gần Lâm An giữ tay cô lại đưa nhấn lên cửa một tay bấm chốt cửa rồi ôm lấy eo Lâm An áp môi mình xuống luồng lưỡi vào khoang miệng Lâm An trêu ghẹo cuống lấy chiếc lưỡi nhỏ. Bất ngờ bị hôn Lâm An dùng tay đẩy vai Minh Nguyệt ra nhưng sức cô không lại. Đến khi không thở được Minh Nguyệt mới buông ra.

- Chào em!

- Chào cái đầu chị đây là công ty không phải nhà chị!

- Công ty này là của tôi!

Hết nói nổi Lâm An quay mặt đi nơi khác thì bị bế hướng bàn làm việc Minh Nguyệt gạt hết tài liệu sang một bên đặt Lâm An xuống.

- Gặp em tôi liền nhịn không được!

- Tôi đến bà...!

Chữ hợp đồng còn chưa thoát ra thì khoang miệng đã bị xâm chiếm chiếc lưỡi của Minh Nguyệt cuống lấy cô đầy tính chiếm hữu như muốn nuốt trọn cô. Phía dưới tay Minh Nguyệt nhanh nhẹn cởi từng kiện đồ trên người Lâm An.

- Ưʍ.

Minh Nguyệt dứt môi kéo theo một sợi chỉ bạc

Nhìn khuôn mặt đỏ của Lam An Minh Nguyệt nhịn không được hôn chiếc cổ mυ"ŧ mạnh nhấm nháp để lại những dấu đỏ đẹp mắt. Cô cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa liếʍ mυ"ŧ tay còn lại nhào nặn khoả mềm cô cắn nhẹ.

- A~...

Rồi lại liếʍ như an ủi.

- Ưʍ... haaa...

Cảm giác lân lân ập lên đại não Lâm An choàng tay ôm lấy đầu Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cong môi.Cô hôn xuống bụng Lâm An chống tay ra phía sau bất chợt Minh Nguyệt cắn eo Lâm An.

- A...

Đôi mắt ướt khuôn mặt uỷ khuất như sắp khóc nhìn Minh Nguyệt.

Sau đó Minh Nguyệt liếʍ lên vết cắn như an ủi.

- Cấm em về sau xinh đẹp như vậy.

Trên đầu Lâm An hiện lên dấu hỏi chấm lơn. Nhưng cô vẫn im lặng nhìn xuống huyệt động ẩm ướt.

- Nơi này lần đầu của tôi về sau chỉ có thể thuộc về tôi hiểu không?

Vừa nói Minh Nguyệt vừa hôn lên đùi non.

Lâm An mẫn cảm giật nảy mình.

Cúi môi xuống hôn vào huyệt động tiếp đó có liếʍ lên hạy đậu chiếc lưỡi trêu ghẹo làm nó sưng tấy Lâm An không ngừng rên.

- Ha~...ưʍ...

Lâm An ngửa người ra cảm thụ.

Minh Nguyệt đưa chiếc lưỡi vào sâu huyệt động khuấy đảo hút hết dịch ngọt.

- A~ haa....a.~

Bế Lâm An qua sofa.

- Ngoan nằm đây sẽ thoải mái hơn.

Nhấc chân Lâm An gác lên vai Minh Nguyệt giữ eo Lâm An tay ra vào huyệt đông.

- Ahaa...haa...ư!

- Thoải mái không!

Lâm An không nói vòng tay qua cổ kéo Minh Nguyệt xuống cắn vào vai làm tăng sự hưng phấn Minh Nguyệt ra vô mạnh hơn mặc kệ vai đau nhói cô nhấp mạnh hơn.

Lâm An nhả ra.

- Ưm ... chị nhẹ thôi....a.

- ...a~....haa....nhẹ....haaa...Nguyệt....chậm thôi.

Minh Nguyệt cười nói nhỏ vào tai Lâm An.

- Kêu tên tôi.

- A~... haa...Nguyệt Nguyệt...!

Minh Nguyệt ra vô mạnh hơn.

- A~...em tơi r.... ahaaaa...

- Em làm ướt sofa của tôi rồi này.

Cốc cốc!

- Nguyệt Nguyệt mình Chi nè đến tìm cậu ăn cơm a.

Tính đứng lên nhặt quần áo cho Lâm An thì bị ôm lại mất thăng bằng ngã xuống ghế Lâm An cuối đầu hôn xuống môi lưỡi truyền miên mặc kệ Tiểu Chi ở ngoài Lâm Nguyệt mỉm cười xoay người Lâm An lại chống tay lên thành ghế chân quỳ dưới nệm ngồi.

Minh Nguyệt đưa tay vào.

- Sâu quá....haaa...ahaaaa.... ư.... ưʍ.

Như cố tình rên cho người ngoài cửa nghe. Lâm An thật thoải mái.

- A~... Nguyệt Nguyệt nhanh nữa.....ahaaa~~~.

Một tay bóp lấy khoả mềm tay kia liên tục ra vô dồn dập.

- Haaa.... rách mất....a~ ..sướиɠ Nguyệt Nguyệt....haaa.

Âm thanh rêи ɾỉ lọt vào tai Tiểu Chi làm cô đỏ mặt quay đi.

- A ra là có ngiu.Lần sau bắt cậu ra mắt mới được.

Trong này Lâm An lại đạt cao trào. Nằm uỵch xuống sofa thở dốc.

Minh Nguyệt cười hôn lên môi Lâm An lấy khăn giấy lâu những dịch chảy ra bên ngoài cô thật muốn dùng miệng lâu nhưng sợ nhìn không đươc lại dày vò Lâm An aizzz thật tiếc quá. Sạch sẽ cô bế Lâm An ôm vào lòng.

Ngại quá Lâm An chỉ biết vùi đầu vào ngực Minh Nguyệt cắn một cái.

- A!

Bị cắn đau đến đỏ mặt. Dùng ánh mắt uỷ khuất nhìn Lâm An.

- Bảo bối là em dụ dỗ tôi nha!

Thẹn quá hoá giận Lâm An cắn thêm một cái vào người Minh Nguyệt khiến cô đành cười khổ!

- Hàn tổng kí hợp đồng không?

Cô dùng giọng khó chiu!

- Em tính không mặc gì để kí hợp đồng với đối tác sao?

Cô nhặt lại quần áo dịu dàng mặc vào cho Lâm An.Như nâng một bảo vật.