Chương 8

Cô quay lại mặt đỏ tía bịt lấy tai mình.- Chị...chị đi đâu đây.

- Tôi đi uống rượu a.

Minh Nguyệt ngồi xuống cái ghế đối diện.

- Nghe bảo em định phế ai? Là ai lại chọc em à?

- Không liên quan đến chị.

- Hazz lại không liên quan.

Nhìn thấy con người này Lâm An nhớ tới giọng nũng nịu khi nãy của cô gái kia điên tiết cầm rượu nốc.

- Em uống nhiều vậy không sợ tôi làm gì em sao?

- Mời.

Minh Nguyệt cong môi cười.

- Vậy tôi đợi em uống say trực tiếp bắt cóc em.

- Tôi mới không say.

Lâm An đi lại quầy thanh toán Minh Nguyệt lẽo đẽo theo sau.

- Theo tôi làm gì? đi mà theo cái cái gái khi nãy cùng chị.

Minh Nguyệt cong môi cười.

- Được.

Bắt lấy cánh tay Minh Nguyệt đang xoay đi.

- Không được a!

Rồi Lâm An bỏ tay ra mặt đỏ lên sao tay lại nhanh hơn não vậy!!!

Minh Nguyệt cười càng đậm hơn.

Ngại ngùng Lâm An Chạy ra cửa tông vào một người đàn ông sắp ngã xuống thì được 1 cánh tay giữ lại.

- Lâm An em làm gì chạy nhanh vậy.

Chí Khanh vừa nói vừa đỡ Lâm An dậy.

- Say rồi ? Anh đưa em về!

- A không c...!

Cô bị kéo ôm vào ngực mùi hương của Minh Nguyệt làm cô dễ chịu cô dụi dụi vào đó hít lấy hương thơm!

Nhìn mèo nhỏ Minh Nguyệt bật cười.

- Tôi là bạn cô ấy để tôi đưa cô ấy về anh đàn ông không tiện.

- À nhà tôi và nhà Lâm An có giao tình đưa về hẳn là không sao.

Chí Khanh nhấn mạnh chữ giao tình muốn để người khác biết hai nhà anh và Lâm Chi thân thiết.

Minh Nguyệt cảm nhận ánh mắt anh ta nhìn Lâm An không đơn giản xác nhận tình địch cô cau mày.

- Vẫn để tôi đưa cô ấy về đi.

Không nói gì thêm cô bế nàng lên đưa Lâm An ra xe mình.

Trên xe nhìn Lâm An ngủ say.

- Khuôn mặt thật khả ái nha.

Véo véo cái ma s.

- Thật mềm!

Cô đánh xe đi thẳng về căn hộ của mình bế Lâm An để lên giường.

- Chắc phải tập thể lực thêm mới được hơi lao lực quá.

Cô cởi dày thay cho Lâm An một bộ đồ ngủ màu xanh cử chỉ nhẹ nhàng sợ đánh thức người kia. Leo lên giường cô ôm Lâm An vào lòng ngực rồi ngủ không bài xích Lâm An vùi mặt vào ngực Minh Nguyệt tiếp tục ngủ.

Nửa đêm khát nước Lâm An thức dậy thấy kia ôm chặc mình cô mỉm cười. Mà sao cô lại mỉm cười chứ? Cô thầm nghĩ là mình điên rồi. Nhẹ ngàng bước xuống giường mở tủ lạnh cái tủ lạnh trống rỗng chỉ có vào chai nước suối.

- Bình thường chị ta ăn gì vậy?

Uống lấy vài ngụm cô lại về giường ngủ cô nằm cách xa Minh Nguyệt nhưng Minh Nguyệt cứ dụi dụi vào người mặc dù đổi chỗ bất lực Lâm An đành để Minh Nguyệt ôm. Khoé miệng Minh Nguyệt có một độ cong không ai thấy.

Đến sáng Minh Nguyệt dậy sờ sang bên cạnh đã không còn độ ấm cô mở mắt đôi mắt đượm buồn.

- Chị dậy đi ăn sáng không tôi đói nay còn có việc chị nhanh một chút.

Lâm An chỉ giả vờ hối cô dậy từ sáng nhưng chỉ nhìn Minh Nguyệt ngủ khuôn mặt thật thanh lãnh cấm dục nhưng thật ra là một biếи ŧɦái -.- cô mắng chửi khâm phục 7749 lần.

- Em chờ tôi chút.

Bước lại tủ quần áo đem một bộ bước vào phòng tắm lúc bước ra cô mặt một bộ vest sọc trắng xinh đẹp Lâm An nhìn không rời mắt.

Ting...ting.

- Alo Lâm An em đừng quên nay có cuộc bàn hợp đồng với Hàn tổng.

- Em biết!

Minh Nguyệt tiến tới kéo vai Lâm An xuống cắn mạnh nột cái.

- Aaa.

- Lâm An có chuyện gì vậy!

- A không có gì chị soạn hợp dồng đi.

- À đã rõ Lâm tổng.

Tắt máy Lâm An quay sang trừng Minh Nguyệt một cái.

Cô ôm vai đi thẳng xuống lầu . Minh Nguyệt cười cười biết mèo con giận cô bằng chạy theo ôm lấy vùi mặt vào cổ.

- Em sáng sớm đã không để ý người ta.

- Đi mà ôm người khác.

Đẩy mặt Minh Nguyệt ra Lâm An có chút buồn cười sao chị ta như con nít vậy!

Chở Lâm An đến công ty Minh Nguyệt ôm một cái.

- Đây là tiền công.

Rồi cô đánh xe đi.

Lên phòng lấy hợp đồng cô chạy về nhà thay quần áo cô mặc một bộ mài trắng thuần khiết tao nhã xuống lấy xe mình đến thẳng Hàn thị.

- Chào em tôi là người bên Lâm thị nay tôi đến bàn hợp đồng với Hàn tổng.

- Mời chị lên thẳng văn phòng dám đốc ạ.

- Cảm ơn!

Lâm An đi đến đâu nhân viên trong công ti dõi theo đến đó.

Quan sát camera Minh Nguyệt bấm điện thoại.

- Alo em cho tất cả nhân viên tăng ca cho tôi!

Ai cho mà nhìn.

Lâm An gỡ cửa.

- Mời vào!

Một giọng thanh lãnh nhưng hơi quen. Lâm An mở cửa ra thì bất ngờ người đó là:

- Minh Nguyệt sao sao ...?