Chương 10

Hết thẩy hoàn hảo Minh Nguyệt lên tiếng.

- Rồi em thuyết trình về hợp đồng của mình đi.- Ko thích có kí hay không?

- Haha em đều nói chuyện với khách hành như thế sao.

Gác chân bắt chéo hất tóc Lâm An đáp.

- Không chỉ với chị.

Nụ cười ôn nhu Minh Nguyệt lật hợp đồng ra đọc rất hài lòng cô nói.

- Kí cũng được nhưng tôi muốn thêm ngoài lề thêm 3 điều kiện!

- Chị nói thử xem!

- Trước hết em qua đây ngồi với tôi.

Cũng không có gì quá đáng tạm đáp ứng được!Lâm An nghĩ nghĩ rồi đứng dậy bước qua thì bị Minh Nguyệt kéo xuống ngồi trên đùi cơ thể đang mệt cô cũng không muốn giẫy giụa cũng không lại Minh Nguyệt nên cô ngồi im.

- Xong 1 điều kiện.

Minh Nguyệt ngỡ ngàng ahhhh thật gian thương cô ngao ngán thở dài.

- Em đáp ứng làm bạn gái tôi.

- Không!

Tính đứng dậy thì bị Minh Nguyệt ôm cứng cô dụi mặt dô cổ Lâm An như đứa con nít.

- Ahhhh bải bối em suy nghĩ kĩ đi mà người ta thật sự rất thích em! Một tháng thôi nếu ko yêu tôi để em đi được chưa???

Lâm An phì cười đúng là con nít.

- Vậy tăng 10% lợi nhuận cho Lâm thị.

- Được!

Minh Nguyệt cười nhẹ.

- Điều kiện 3 là em phải chuyển qua ở với tôi.

- 20%.

- Ahhh bảo bối em ép ngta chết â.

Minh Nguyệt lại dụi dụi vào cổ Lâm An.

- Không được thì chị thả tôi ra.

- Được được !

Cô mở hợp đồng và kí lên đó. Lòng nghĩ thật khó a trước giờ kí hợp đồng toàn cô ức hϊếp người khác giờ bị ức hϊếp thật sợ nhưng được vợ đẹp ko oan ức nha.

Đưa bản hợp đồng cho Lâm An.

- Của em!

Đang định cầm lấy Minh Nguyệt đã kéo tay cô hôn lên đó.

- Bảo bối tôi dắt em đi ăn rồi dẫn em về thu dọn.

- Không đi.

Minh nguyệt vùi đầu vào cổ khiến Lâm An có chút nhột đang định nói gì đó thì điện thoại reo lên.

Ting...ting! Minh Nguyệt vừa ôn Lâm An vừa đặt điện thoại xuống bàn bật loa ngoài.

- Alo Nguyệt Nguyệt a cậu hẹn mình đi ăn a tính cho mình leo cây sao?

- Mình có chút việc.

- Vậy tại xx không cho bận việc nữa cậu phải đúng giờ.

Vừa nói xong Chi Chi tắt máy.

Lúc này Lâm An như phát hoả lòng khó chịu quay sang cắn Minh Nguyệt một cái rõ đau.

- Không cho phép đi.

Minh Nguyệt cong môi cười như biết gì đó cô nhẹ giọng nói.

- Không được a! Đã thất hẹn lúc nãy ko đi có chút hơi ko phải.

Mặt Lâm An đỏ lên.

- Chị muốn đi cũng phải dẫn tôi theo không thì hợp đồng này ko cần nữa.

- Không phải khi nãy em không đi ? Sao lại đổi ý rồi!

- Đừng hỏi nhiều!

Như đạt được ý đồ Minh Nguyệt cười hôn nhẹ len má Lâm An. Chụt!

- Được. Vậy em gọi về nhà tôi cho người qua lấy ít đồ của em sang nhà tôi là được r không cần về.

- Được.

Cầm điện thoại.

- Mẹ a! Như lần trước có nói với mẹ hôm nay tìm được nhà rồi con kêu người qua dọn ít đồ thỉnh thoảng sẽ về ăn cơm với mẹ nha! Dạ dạ.

Xong rồi chị cho người qua đi.

- Em cũng tính ra ngoài ở? Có phải hay không dự định ở với tôi a bảo bối tôi biết em để tâm mà.

- Chị đừng có tự luyến tôi ra ngoài để ba mẹ có thời gian riêng tư vui vẻ.

Thầm nghĩ . Mới không tin em a.Bế Lâm An dậy bỏ xuống sofa.

- Chờ tôi chút!

Lại bàn làm việc cô lấy ra một cái dây chuyền lấp lánh.

- Đây là tôi tính tặng cho em hôm bữa lúc em bỏ thuốc đã đáp ứng là bạn gái tôi thì em không được để ý người khác không thì dù bồi đềm hợp đồng tôi cũng nguyện ý.

- Hazz biết rồi biết rồi chị thu lại khuôn mặt buồn rầu đó đi a.

Minh Nguyệt cười đứng dậy nắm tay Lâm An ra cửa. Đánh xe đi thẳng đến nhà hàng.

Đến phòng Chi Chi đã ngồi ngay ngắn chi chi để tóc tém nhưng nhìn cô chả khác búp bê là máy xinh đẹp nhẹ nhàng. Lâm An khó chịu.

- Nguyệt Nguyệt bên này.

Nhìn sang Lâm An Chi Chi bất giác đưa tay ra.

- Tôi là Trần Tiểu Chi là bạn của Nguyệt Nguyệt.

- À tôi là bạn gái của Minh Nguyệt tên Lâm An nha.

Hai chữ bạn gái được nhấn mạnh khiến Minh Nguyệt phụt cả nước aizzz tiểu bạn gái này thật thích ăn giấm còn là giấm chúa.