Chương 14

Bị tiếng lục đυ.c ngoài phòng khách đánh thức Lâm An bước ra ngoài thì thấy Tịnh Kì.- Chào em chị là bạn của Minh Nguyệt.

- Sao chị ở đây.

- Là là Minh Nguyệt bảo chị đến.

Lâm An quay vào phòng đôi mắt thanh lãnh cô bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Minh Nguyệt bước vào phòng ôm ngang eo Lâm An thì bị cô né tránh.

- Em sao vậy?

- Ta ở chung chị dẫn người khác vào nhà cũng không nói một tiếng.

- Tại chị ấy mới từ nước ngoài về chưa có chỗ ở nên tôi nói cho chị ấy ở nhờ. Tưởng em sẽ không để ý chứ.

- Ừm!

Lâm An bước vào phòng tắm thay đồ cô mặc một chiếc váy ngang gối cầm lấy túi sách bước ra cửa.

- Để tôi đưa em đi làm.

- Không cần tôi có thể tự đi ngoài kia còn có người cần chị chăm ....À tôi sẽ về nhà mẹ vài ngày.

Minh Nguyệt muốn nói gì đó nhưng Lâm An đã đi mất.

Đến công ty Lâm An cứ nghĩ bâng quơ không có tâm trạng làm việc Hoàng Nhi bước vào tay cầm cốc nước ấm.

- Em uống đi sao dạo này thấy em mệt mỏi.

- Em không sao chị đem tài liệu hết thảy lại đây giúp em.

- Vâng..!

Hoàng Nhi đem tài liệu để lên bàn tính quay trở lại làm việc thì Lâm An lên tiếng.

- Giờ tan tầm chị có rảnh không?

Mặt thoáng ngạc nhiên.

- Tôi rảnh!

Suy nghĩ gì đó Lâm An tiếp tục nói.

- Chị biết uống rượu không?

Hoàng Nhi gậy đầu.

- Vậy chị đi với em không em muốn uống chút rượu.

- Được a!

Hoàng Nhi quay lại làm việc tâm tình rất tốt.

Lâm An cũng cuối xuống làm việc.

H tan tầm rất nhanh đã tới Lâm An bước ra cửa đã thấy Hoàng Nhi đứng chờ.

- Sao chị không vào phòng em mà đứng đây vậy?

Hoàng Nhi lại gần.

- Không saoo! Em để xe ở công ty đi tôi chở em.

Lâm An gật đầu quay lại nói với bảo về rồi quay ra.

Hai người lên xe đến một quán rượu sang trọng.

Bước vào trong những ánh mắt đều đổ dồn vào hai người đứng trước cửa như bị hút hồn cả hai đều có vẻ đẹp thanh cao tao nhã.

Hoàng Nhi quay qua nói chuyện với người phục vụ làm anh ta có chút ngẩn ra.

- Rượu này hơi mạnh em uống ít thôi.

Hoàng Nhi nhẹ giọng nói.

Lâm An nhấp một ngụm cong môi cười làm Hoàng Nhi có chút thất thần.

- Ngon thật!

Dù Lâm An đang cười nhưng Hoàng Nhi lại cảm nhận có một tia mất mát trong đôi mắt vô hồn ấy.

Tuy đã nhắc trước là rượu mạnh nhưng Lâm An vẫn uống ko kiên nể hết ngụm này đến ngụm khác mặt cô đã ngà ngà say đỏ hồng làm tôn lên vẻ đẹp của Lâm An khiến ai cũng không thể rời mắt.

Nhìn qua thấy Hoàng Nhi nhìn mình.

- Chị uống đi mai tăng lương cho chị...ực...

Biết Lâm An đã say Hoàng Nhi cười nhẹ nhàng đưa ly lên môi nhấp nhẹ.

- Thôi tôi đưa em về.

Lâm An loạng choạng đứng dậy đợi Hoàng Nhi thanh toán cô lên xe đã ngủ mất Hoang Nhi nhìn sang không khỏi cười đưa tay gạt những lọng tóc sang một bên.

Đến nơi Hoàng Nhi dìu Lâm An vào nhà gần đến cửa thì cô bị nắm lại quay sang một cô gái đang nhìn cô.

- Cô với Lâm An có quan hệ gì.

Giọng khiến Hoàng Nhi lạnh sống lưng.

- Tôi là thư kí của em ấy.

Minh Nguyệt đẩy Hoàng Nhi ra ôm lấy Lâm An. Ngã vào lòng Minh Nguyệt mùi hương quen thuộc bao lấy Lâm An mở mắt ra thấy Minh Nguyệt Lâm An loạng choạng đẩy ra.

Hơi ngả ngả Hoàng Nhi đưa tay Lâm An vịn lấy cánh tay Hoàng Nhi đứng vững nhìn thẳng vào Minh Nguyệt.

- Chị đến đây làm gì?

- Không đến để em ngủ với người khác hả?

Ánh mắt Lâm An lạnh đi.

- Kệ tôi! Cũng chẳng liên quan gì chị.

Trong lòng Minh Nguyệt nhói lên một trận đau đớn. Khuôn mặt đen lại Minh Nguyệt đẩy mạnh Hoàng Nhi ra trừng cô một cái rồi bế bổng Lâm An ra xe ném vào ghế phụ.

Lâm An cựa quậy.

Minh Nguyệt nói nhỏ vào tai.

- Nếu em tiếng tục cựa tôi liền ở trong xe muốn em. Tôi sẽ không để ý đến có người ngoài ở đây đâu!!

Lâm An bỗng chốc ngoan ngoãn Minh Nguyệt đạp ga chạy đi để mặc Hoàng Nhi ngơ ngác.

Hoàng Nhi vỗ trán hazz người này chẳng để cô vào mắt có hơi đáng sợ a.Xong Hoàng Nhi cũng đi ra xe của mình trở về nhà.