Chương 15

Chạy thẳng đến nhà Minh Nguyệt bế sốc Lâm An lên thấy người về Tịnh Kì chạy ra nhưng Minh Nguyệt lướt thẳng qua mặt Tịnh Kì không nhìn đến cô bế Lâm An vào phòng đóng cửa chốt lại lửa giận trong lòng hừng hực Minh Nguyệt ném Lâm An lên giường rồi đè cô dưới thân.Không nói lời nào Minh Nguyệt xé rách quần áo khiến Lâm An hoảng sợ lấy hết sức đẩy Minh Nguyệt ra.

- Em đẩy tôi ra? Muốn cùng cố ta?

Càng khiến Minh Nguyệt điền cuồng.

- Buôn..g!

Minh Nguyệt áp xuống cái hôn mạnh bạo bị Lâm An cắn bật cả máu.

Đẩy mạnh Minh Nguyệt ra Lâm An vội lấy chăn che thân thể trần của mình. Nhìn cảnh tượng đó cảm giác chua xót dâng lên trong lòng Minh Nguyệt quay mặt đi ra cửa.

Cô đánh xe chạy thẳng đến quán bar từ chai này đến chai cô nốc cạn.

- Này em gái uống một mình sẽ không vui.

Một người con gái xinh đẹp lại gần để tay lên vai Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt cười lạnh.

- Cút!

Nụ cười xinh đẹp nhưng không biết tại sao khiến cơ thể cô gái bất giác run lên đi nơi khác.

Minh Nguyệt tiếp tục uống khi đã say không còn phản ứng thì Tiểu Chi đến.

- Hiếm khi thấy cậu say ghê nào nào ngoan mình đưa cậu về.

Trong cơn say giọng Minh Nguyệt khàn khàn.

- Đừng... nhà...!

Gì mà đừng nhà chứ Tiểu Chi thầm mắng nhưng vẫn đưa Minh Nguyệt về nhà mình.

Sáng hôm say khi thức dậy đầu Minh Nguyệt đau như búa bổ cô mệt mỏi rời giường vào phòng tắm cô ngâm mình để tỉnh táo xong gọi cho Tiểu Chi.

- Nay mình phải di công tác cậu chuẩn bị cho mình ít đồ.

Xong cúp máy nhắm mắt dưỡng thần.

Bên này Lâm An cũng muốn nói chuyện lại đoàng hoàng với Minh Nguyệt cô biết hôm qua là Minh Nguyệt nóng giận nhất thời nên Lâm An đến công ty tìm.

- Thưa cô Lâm , Hàn tổng đã đi công tác rồi ạ.

- Bao giờ sẽ về.

- Chắc tầm một tháng ạ.

Lâm An quay lại van phòng làm việc cô suy nghĩ gì đó móc điện thoại ra gọi vẫn là thuê bao.

Thấy sự ảo não của Lâm An Hoàng Nhi đưa cô một ly sữa.

- Đêm qua em không sau chứ.

- Không sao! Đêm qua xin lỗi chị.

Hoàng Nhi chỉ cười nhẹ.

- Nếu lại muốn uống rượu có thể tìm tôi.

- Đã biết. Chị về làm việc đi.

-------------------------------------------

Đã hai tuần trôi qua Lâm An vẫn không nhận được điện thoại nào. Tịnh Kì cũng ra ngoài sống nên cô trở về nhà nhớ đến Minh Nguyệt nhớ đến chiếc môi bật máu nhớ đến ánh mắt đau lòng lúc rời đi cô thoáng chút đau lòng chủ vì đêm đó cô hoảng sợ mà thôi.

Chán nản Lâm An lấy điện thoại ra lướt bản tin. Đôi mắt cô tối sầm lại.( Nóng vị giám đốc thần bí của Hàn thị đã lộ diện sự thật đằng sau cộc liên hôn giữ cô và Tịnh thị).

Cô ném điện thoại sang một bên lòng đau nhói đến khó thở.

Khi thấy được bản tin Minh Nguyệt vẫn thờ ơ cô cũng chẳng muốn giải quyết nên để sang một bên. Cô cũng chẳng biết sao Tịnh Kì lại biết nơi cô công tác nên sang đây đòi đưa cô đi ăn niệm tình cũ cô vẫn là đi nhưng lại bị chụp lại.Việc đăng như cậy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô đến công việc đồng thời cô muốn xem Lâm An sẽ phản ứng gì khi thấy.

Ngày về nước Tịnh Kì đòi một mực đi chung Minh Nguyệt cũng chẳng từ chối đến nói Tịnh Kì đề nghị đi ăn chút gì rồ cô sẽ ko dính Minh Nguyệt nữa nên Minh Nguyệt đồng ý.

Đánh xe đến một nhà hàng sang trọng hai người bước vào trong tạo nên sự chú ý không ít. Trên một bàn ăn gần đó Tiểu Chi kêu nhẹ.

- Nguyệt Nguyệt mình này.

Tiểu Chi chạy đến.

- Sao cậu về không nói mình.

Ánh mắt Minh Nguyệt không nhìn Tiểu Chi mà nhìn lên người ngồi trên chiếc bàn đang nhẹ nhàng ăn.

- Ngồi đi! Hai cậu ăn gì ?

Lâm An ngước lên muốn nói gì đó nhưng lại thôi cô vẫn giữ yên khuôn mặt ko vui ko buồn bất động thanh sắc cả bốn người ngồi ăn chỉ nói vài lời.

- Cậu đưa Lâm An về mình có chút việc nha.

Rồi chạy đi. Lên xe Minh Nguyệt nhẹ nhàng đạp ga.

- Sao chị đi công tác không nói với tôi.

- Gọi em không nghe.

- Chị về cũng không báo.

- Một tháng đã qua.

Bỗng nhớ lại giao kèo lúc đầu Lâm An có chút khó chịu định nói gì đó thì Minh Nguyệt lên tiếng.

- Em đã tự do tôi không bán theo em nữa như đã nói.