Chương 13

Chị ta lật mặt như bánh tráng vậy.- Bảo bối em với cậu đó là sao vậy tôi không thích cậu ta.

Lâm An kể tường tận mọi chuyện cho Minh Nguyệt nghe.

- Tính về nhà nói với chị nhưng ai dè chị lại chơi trò biến mất chứ.

- Nếu lần sau em mà lại như vậy thì tôi biến mất thật!

Nay còn hù người?

- Chị sao cứ như con nít?

- Tôi là tổng tài a.

Lâm An đành cười khổ.

- Hôm nay em nghỉ làm đi tôi đưa em ra ngoài chơi.

- À.

Mà cần gì phép cô là giám đốc mà

Lâm An vỗ trán quên mất :)))

Ting...ting...

Mở điện thoại là Chí Khanh gọi cô liếc nhẹ nhìn Minh Nguyệt.

- Em nghe đi.

- Alo! Nay em có việc bận rồi anh đi một mình à chuyện theo đuổi lần trước em ko tiện từ chối vẫn đợi có dịp nói với anh là em chỉ coi anh là anh trai không có tình cảm khác cảm ơn anh đã yêu thích em!

Lâm An tắt máy suy nghĩ gì đó.

Lại gần ôm Lâm An.

- Bảo bối em luyến tiếc a ta tôi sẽ ghen đó.

Lâm An lườm một cái lên phòng thay đồ.

Chiếc xe lăn bánh đến trung tâm mua sắm.

Hai người cùng nắm tay đi mua quần áo xong qua khu vui chơi cùng gắp thú cuối cùng họ chạy đến quán ba nơi đầu tiền họ gặp nhau Chi Chi đã ở đó ngay từ đầu đợi họ.

Thấy Lâm An Chi Chi vẫy tayyy.

- Thế nào? Hoà rồi saooo? Hai người cũng thật thú vị giận dỗi đồ ha.

Minh Nguyệt lườm Tiểu Chi một cái.

- Ẹc cậu còn lườm mình nay mình có Lâm An bảo kê nha phải không.

Lâm An đành cười trừ. Minh Nguyệt đẩy Tiểu Chi ra.

- Không cho ôm bạn gái mình.

- Hừ keo kiệt.

Ba người cười đùa cùng nói chuyện phím thì phía trong góc có cô gái đang bị ba người thanh niên đẩy.

Nhìn kĩ hơn Chi Chi mới thét lên.

- Là Tịnh Kì.

Nét mặt Minh Nguyệt hiện lên một tia lo lắng cô lao đến đấm gục từng tên Tịnh kì ngã vào người Minh Nguyệt.

Trước sự ngỡ ngàng của Lâm An Minh Nguyệt bế Tịnh Kì chạy ra cửa.

Tiểu Chi cũng nắm lấy tay Lâm An chạy theo.

Trước phòng khám người đàn ông mặt áo trắng bước ra.

- Cô ấy chỉ là hoảng sợ tịnh dưỡng một ngày có thể xuất viện.

Minh Nguyệt bước lại chỗ Lâm An và Tiểu Chi cất giọng.

- Em cùng Chi Chi về trước đi tôi đợi cô ấy tỉnh xong liển về với em.

Tuy trong lòng khoa chịu nhưng Lâm An vẫn gật đầu cùng Tiểu Chi ra xe.

Không khí trên xe khá im lặng làm Tiểu Chi có chút gượng định lên tiếng thì Lâm An hỏi.

- Cô gái đó là người quen của hai cậu hả.

- Phải à ...à!

- Rất thân với Minh Nguyệt?

Hơi chột dạ.

- Là...là bạn gái cũ. Nhưng cậu đừng để tâm họ chia tay êm đẹp nhưng trước đó Tịnh Kì từng cứu Minh Nguyệt một lần nên đối với ân nhân có chút lo lắng thôi!

- À.

Lâm An à nhẹ rồi nhìn ra phía cửa sổ Tiểu Chi cũng không nghĩ nên nói gì nên nhanh chóng đạp ga chở Lâm An về.

Đến nhà là một mảng tối mắt Lâm An hiện lên một tia lạnh lùng cô bước vào thư phòng mở máy tính ra và từ tốn làm việc những ngón tay thon dài gõ lạch cạch lên bàn phím mãi cho đến khuya không thấy dấu hiệu sẽ có người về cô chậm rãi đến rủ chọn một váy ngủ màu xanh lam nhẹ nhàng bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy mang theo sự cô đơn Lâm An ngủ quên trong đó.Khoảng rất lâu tiếng điện thoại reo làm Lâm An chợt tỉnh cô quấn khăn tắm bước ra lấy điện thoại trên giường nhìn vào màn hình là Minh Nguyệt gọi.

- Đêm nay tôi không về em chịu khó ngủ một mình không cần đợi cửa tại Tịnh kì phải ở một mình lại bệnh viện tôi có chút lo.

- Ừm!

Vừa trả lời xong không đợi Minh Nguyệt nói thêm gì Lâm An đã tắt máy.

Cô thay đồ ngủ nằm trên giường cơ thể mệt mỏi nên cô cũng chẳng sấy tóc mà ngủ mất

---------

Hello ạ ! Là vịt hông phải dịt nha. ^~^