Chương 12

Sợ hãi cô chạy về nhà nhưng không có ai cô vứt túi.- Làm gì mà biến mất chứ!

Nằm trên giường nghĩ chỉ mới nhận thức Minh Nguyệt vài ngày cô sẽ không mấy để tâm. Nhưng lòng cô lại phi thường khó chịu.

- Aaaa ta có đồng ý đâuu chứ!

Mắng chửi một lúc cô thϊếp đi.

Sáng hôm sau cô đi làm một cách ủ rũ ngồi làm việc một cách không tập trung cô bắt xe đi sang công ty.

- Chào em cho tôi gặp Hàn tổng.

- Hàn tổng không ở công ty ạ!

Quay đầu ra cổng cô liền nghĩ đến Tiểu Chi hôm qua cô ấy cũng có mặt.

- Alo! Anh tìm cho tôi số điện thoại của người có tên Trần Tiểu Chi.

- Rõ!

Khoảng chừng 15" sau có tin nhắn đến ánh mắt cô thanh lãnh bấm vào dẫy số chuông vang lên một hồi.

- Aloo cho hỏi ai vậy?

- Lâm An đây Tiểu Chi chị có biết Minh Nguyệt ở đâu không?

- Hình như Minh Nguyệt về nhà một chuyến.

- Cảm ơn chị.

Lâm An tắt máy lòng chửi thầm sao như vợ chồng cãi nhau bỏ về nhà mẹ a.

Về lại công ty cô lại tiếp tục làm việc. Tan tầm Chí Khanh đón cô đi ăn cơm xong đưa cô về.

Hai ngày rồi cô chưa gặp Minh Nguyệt trong lòng dâng lên nổi nhớ người này đến cũng nhanh đi cũng nhanh không kém ko nói một lời. Tại saoo chứ?

Đang nằm trên giường thì cửa phòng mở tung ra nồng nặc mùi rượu bổ nhào lại ôm lấy cô.

- Cô không phải bận bàn việc cưới xin sao.... hức...

Lâm An hoảng hốt lần đầu cô thấy Minh Nguyệt như vậy.

- Tôi không cưới xin.

- Nói láo lúc nãy tôi đến công ti em thì thấy em lên xe Chí Khanh. Hức... tên đó có gì hơn tôi chứ.

Vỗ về con người đang say Lâm An vuốt tấm lưng dụ ngọt.

- Ngủ đi mai ta nói chuyện.

Minh Nguyệt lồm cồm bò dậy đi chân trước đá chân sau bước ra cửa.

- Tôi mới không ngủ với em.

Lâm An lủi thủi đi theo thì thấy Minh Nguyệt mở cửa phòng khách nằm cái đùng lên giường đầu Lâm

An có dấu hỏi chấm lớn. Không phải nói phòng khác không có giường sao?

Bước tới nhìn mặt người kia đã ngủ say cô cởi guốc chỉnh lại tư thế nằm trên giường cho Minh Nguyệt.

Nằm cạnh dúi mặt vào ngực Minh Nguyệt Lâm An cảm giác thật thoải mái. Nhắm mắt một chặp vì cả ngày mệt mỏi nên rất nhanh Lâm An đã ngủ.

Lúc này Minh Nguyệt chậm rãi mở mắt ra cô vuốt tóc Lâm An hôn lên tráng. Vì cái gì đã chấp nhận làm bạn gái tôi rồi em còn bàn chuyện cưới với người khác. Em bên tôi chỉ vì hợp đồng sao? Hazzz.

Chỉ vì muốn thử Lâm An nên cô mới vờ say nhưng nhìn thấy Lâm An lòng lại khó chịu nó đau nhưng không biết tại sao lần đầu gặp Lâm An cô cảm giác Lâm An đẹp đẹp đến hút hồn tiếp cận vì thấy hứng thú nhưng không ngờ rất nhanh cô đã yêu.

Cô lại thở dài hết một tháng Lâm An sẽ rời đi sao? Hazz.

Cũng không thể ép em được bảo bối à rồi Minh Nguyệt ôm Lâm An nhắm mắt lại ngửi mùi thơm trên người Lâm An sau đó cũng ngủ.

Lâm An ngủ rất ngon cô liền ngủ đến giữa trưa thức dậy đã thấy bên cạnh lạnh tanh cô đi ra ngoài vòng vòng trong nhà nhưng chẳng có ai khuôn mặt cô hiện lên một tia thấy vọng.

Cạch! Tiếng mở cửa vang lên Trên tay Minh Nguyệt là một túi đồ ăn. Lâm An chạy vụt tới ôm chặt Minh Nguyệt khiến ánh mắt Minh Nguyệt hiện lên một tia vui mừng cô cười nhưng rất khó để nhìn được.Đẩy nhẹ Lâm An ra.

- Ăn sáng thôi!

Cảm nhận được sự mất mát Lâm An lủi thủi theo sau.

Đang cặm cụi ăn. Thì Minh Nguyệt lên tiếng.

- Nếu thích em có thể không cần làm bạn gái tôi nữa!

Lâm An bỏ đũa xuống.

- Tại sao?

- Tôi cảm giác mình không nên ép buộc em.

Minh Nguyệt đứng dậy quay đi. Góc áo bị nắm lại.

- Chị... chị đừng hối hận.

- Sẽ...!

Lâm An ôm lấy Minh Nguyệt.

- Không chị sẽ hối hận. Tôi là ai chứ chị muốn đến là đến đi là đi sao. Không cho đi.

- Không phải em muốn cưới với người đàn ông đó sao? Tôi không có thói quen tranh dành với người khác.

Chột dạ Lâm An đáp.

- Không không có dành. Tôi là của chị.

Minh Nguyệt khẽ cười quay lại ôm lấy Lâm An hôn lên môi cô cái hôn tràn đầy chiếm hữu.

- Là chính em nói đó.

Cảm thấy mình như bị gài mặt Lâm An đỏ lên thật muốn cắn chết chị a.