Tìm Về [YulSic]

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Chỉ là ... Từ lúc đó em đã dần quên đi ... Em là người như thế nào đã từng yêu Yul ra sao ... Và cũng nhận ra em là người tàn nhẫn như thế nào ... Em xin lỗi vì đã nhận ra mu …
Xem Thêm

Chương 8:
Thập thò , lấp ló mãi ở ngoài cửa phòng Yuri , Jessica nhớ là mình đã đứng ở đây từ năm phút trước rồi nhưng không sao gõ nổi cánh cửa . Trong lòng cô cứ bồn chồn , chân tay thì mềm nhũn tự hỏi bản thân chẳng qua là gõ 1 cánh cửa thôi , tâm trạng vì sao lại trở nên kì cục như vậy .Cứ mờ mờ ám ám mãi đến khi tiếng cửa phòng mở ra khiến cả 2 đều phải giật mình . Yuri thấp thoáng biểu hiện sự bất ngờ trên khuôn mặt còn Jessica lại ngượng ngùng thấy rõ . Hai người nhìn nhau , đôi mắt đều ánh lên những tia kì lạ …

-“Ừm…đến giờ phải đi rồi ”

-“ừ !”

Yuri quay lại đóng nhẹ cánh cửa , hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo sơmi trắng dáng rộng được vin lại trong chiếc quần bò xanh phi thường gọn gàng ,duy chỉ có mái tóc đen dài kia vẫn tùy ý rối tung phảng phất mùi ngổ ngáo .Cô ấy không chờ cô mà đi thẳng , thậm chí còn chẳng biết đích đến của hai người ở nơi đâu . Jessica không may đi giầy cao gót , lại còn cao đến 7 phân để đuổi kịp Yuri quả là có chút mệt , nhưng vừa mới đứng ngang hàng đã thân thiện lên tiếng hỏi han

-“Hôm qua cậu ngủ có ngon không ?”

-“Ừ , tốt !”

Vốn dĩ trong đầu Jessica có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chỉ bằng một câu đáp lại lạnh lùng mà Yuri đã thổi bay tất cả đi . Xung quanh Yuri giờ như có một bức tường khoảng cách , bao bọc khiến cho cô không thể nói bất cứ điều gì , cảm giác giống như là 2 người trước kia chưa từng quen biết qua , càng không có bất kì tình cảm sâu sắc nào . Giờ cô chỉ nhớ tối qua khi trở về khách sạn , cô đã thức suốt đêm để nghĩ về những gì đã qua những gì mình có thể nói và nhìn xem …Không khí lúc này thậm chí còn tẻ nhạt hơn cả lúc trong một cuộc họp .

-“Giám đốc Jung , mời cô lên xe “

Một người đàn ông mặc sơ mi trắng lịch thiệp mở cửa xe . Jessica không bước lên liền lập tức mà nhường cho Yuri lên trước . Phong thái cô ấy bình thản lên xe cộng hưởng với khuôn mặt không cảm xúc khiến cho Jessica cảm thấy mình hình như mới là nhân viên nhưng trong lòng lại không ai oán nửa lời . Không khí trong xe suốt một đoạn đường là cực kì yên tĩnh , không hề có bất cứ sự giao tiếp nào ngoại trừ tiếng tài xế gạt cần xe . Jessica nhìn Yuri chăm chú hướng mắt ra ngoài cửa kính , hai tay khoanh trước ngực mà lòng lại thả trôi vào phương trời xa xôi nào đó .Đã 10 năm không gặp , 10 năm sau gặp nhau những tưởng cả 2 đều phải mừng đến rơi nước mắt giống như cô đây, vậy mà Yuri lại không có biểu hiện gì .Chẳng lẽ cô ấy đã không còn để tâm chuyện này ? hay là cô ấy giận cô vì không quay lại tìm sau nhiều năm trời ròng rã ?! Rốt cuộc là vì cái gì thì Jessica cũng không mong muốn mọi chuyện xảy ra theo hướng này . Cô chính là thật sự mong mình có thể nói hết với Yuri , nói rằng cô biết ơn Yuri như thế nào và giải thích rõ lý do tại sao năm đó mình không thể quay về tìm cô ấy . Thậm chí còn muốn hai người có thể quay trở lại làm bạn tốt như lúc xưa .Chỉ có điều bây giờ, thật khó để quay trở lại làm những đứa trẻ như năm nào nữa vì Yuri đã phần nào thay đổi và ngay cả cô cũng đổi thay . Việc bắt chuyện lúc này trở thành một điều vô cùng khó khăn .

Xuống xe , Jessica đi theo tài xế dẫn vào một căn nhà nhỏ được sơn màu xanh nước nhạt rộng tầm 20 mét vuông. Đây chính là nơi trao đổi giữa công ty với người dân đảo Jedo về mọi thắc mắc liên quan đến bảo hiểm mà mọi người vẫn thường gọi đây là những hộp thông tin di động . Sở dĩ Jung thị cất công xây dững những cái hộp này ở khắp nơi cũng là vì muốn nâng cao được chất lượng phục vụ cũng như nắm được đánh giá của khách hàng . Chỉ cần điều này thôi , công ty bảo hiểm Jung thị đã thể hiện được tính chuyên nghiệp vượt trội hơn so với các công ty khác rất nhiều.

-" giám đốc Jung !"

Cô vừa đi đến cổng , hai người đàn ông đứng tuổi đã đon đả đón tiếp . Họ gập người chào cô , thậm chí còn định xách hộ chiếc túi trên tay nhưng cô lại giữ mặt lạnh tiếp tục đi thẳng khiến cho họ nhìn nhau có chút sợ hãi . Việc người dân hủy hợp đồng hàng loạt tuy không phải do lỗi của họ nhưng mà họ cũng không tránh khỏi liên quan . Cái công việc nhàn hạ này sẽ rất dễ bị tước mất khi gương mặt vị giám đốc kia cứ băng lãnh khiến họ lo lắng .Jessica vào trong văn phòng , hiên ngang ngồi lên ghế của viên quan lý rồi bỏ qua màn chào hỏi ,nói thẳng vào vấn đề khiến không khí như phát sốt lên vì căng thẳng .

-" mấy người có 5" trình bày lí do vì sao người dân đảo Jedo hủy hợp đồng "

Nói rồi toàn thân cô lại phả ra khí lạnh khiến Yuri đứng bên cạnh cũng thấy rùng mình . Không ngờ Jung Sooyeon đối với công việc lại phi thường đáng sợ đến vậy , ngay cả trong phim Yuri cũng chưa từng thấy nữ giám đốc nào uy nghiêm hơn .

-" chúng...chúng tôi...."

-" chúng tôi cũng chưa rõ nguyên do..."

Âm thanh cứ nhỏ dần rồi lặn mất tăm trong sự im lặng . Hai người đàn ông đó thậm chí còn chẳng thể ngẩng đầu lên nói chuyện đàng hoàng . Nhìn thoáng qua cũng biết tuổi tác giữa họ với Jessica còn cách khá xa nhưng trông họ lại hoàn toàn nhỏ bé trước quyền lực của vị giám đốc trẻ tuổi này . Thân thể họ run lên , mồ hôi cũng tuôn ra khi Jessica bắt đầu đọc 2 cái tên được ghi trên cái thẻ nhỏ cài trước ngực họ . Ngữ điệu không trầm cũng không cao , cứ thánh thót ở lưng trừng không đoán ra được tâm trạng gì thật khiến nội tâm người khác bị tra tấn . Yuri nuốt khô nướt bọt , tự dưng cảm thấy con người này thật sự rất khắc nghiệt , nếu đem so với Jung tiểu quỷ có lẽ còn đáng sợ hơn đến nghìn lần .

-" hai người làm ở đây được bao lâu rồi ?"

-" chắc....chắc tầm 5,6 năm...."

-" công việc này tốt chứ ? hai người có cảm thấy vất vả không ? "

-" không....không vất vả , rất nhàn hạ thưa cô .."

-" nhàn hạ đến nỗi suốt ngày ngồi không hay sao ?"

Mùi thuốc súng đã bắt đầu phảng phất , gương mặt Jessica vẫn không gợn chút biểu cảm nhưng bàn tay vốn đang gõ nhịp nhịp xuống bàn đã dừng lại . Cô ấy đang chờ đợi điều gì đó ,giống như là đợi cá mắc câu . Và quả nhiên khi một trong hai người đàn ông kia mấp máy định nói gì đó , con sư tử giận giữ mới bắt đầu hống lên .

-" tại sao một chuyện nghiêm trọng như vậy lại có thể không truy tìm nguyên nhân ? rốt cuộc các người làm việc kiểu gì đây ???? "

-" chúng tôi.....chúng tôi....."

-" Jung thị không phải là nơi vỗ béo những kẻ lười biếng , đừng nghĩ ở nơi xa xôi này sẽ không ai để mắt tới "

-" giám đốc , chúng tôi xin lỗi !!!"

Hai người họ ai nấy cũng đều nhăn nhó như muốn khóc trái ngược với hình ảnh tầng tầng lớp lớp quyền uy như Jessica . Là nam nhân nhưng bọn họ lại sẵn sàng khúm núm trước một người con gái , điều này cũng thật đáng khinh thường . Yuri nhìn vào đôi chân run rẩy thầm nhếch môi một cái , qua vài phút cơn giận của Jessica cũng không có dấu hiệu nguôi ngoai. Cô ấy đập mạnh đống sổ sách xuống dưới bàn sau khi xem chúng , mái tóc mềm cũng giống như bốc hỏa đến nơi .

-" tôi muốn có một cuộc họp khẩn với tất cả khách hàng ở đảo Jedo "

-" chuyện này ..."

-" chuyện này làm sao ?"

Ánh mắt Jessica sắc lạnh , phóng về phía hai người đàn ông làm họ cảm thấy chết đứng , cả khuôn mặt trắng toát đầy sợ sệt . Tụ tập được ngư dân ở đây đâu có dễ , họ cả ngày bám biển không thì cũng phơi mặt ngoài chợ hết sức bận rộn . Duy chỉ có Yuri biết cách nhanh nhất làm được việc đó , nếu hoàn cảnh này mà không nói ra xem như cô quá ác ôn.

-" tìm ông Jesulk đi ...ông ấy sẽ có cách !"

-" ông Jesulk là ai ? " - gã đàn ông hỏi ngược lại Yuri , rõ ràng là ở đây được 5,6 năm rồi mà lại không biết đến ông Jesulk .

-" ông ấy là ngư dân lớn tuổi nhất ở Jedo , cả hòn đảo này ai cũng rất mực kính trọng . Nếu nhờ ông Jesulk tập hợp mọi người có lẽ không quá khó "

Cô nói xong thì thấy mấy ánh mắt tần ngần hướng đến mình , những bộ óc già nua đang cố gắng load thông tin một cách chậm chạp . Yuri định nói gì đó , đại khái là giải thích rõ hơn một vài vấn đề nhưng Jessica đã xen vào ngay từ câu đầu tiên . Cô ấy vẫn giữ nguyên thái độ tức giận , nạt nộ hai người trước mặt .

-" mấy người còn đứng đó , hay là chờ tôi phải đi tìm hộ mấy người ?? "

-" không phải ! chỉ là ...chúng tôi không biết vị Jesulk kia đang ở đâu....có thể nào ...để cô ấy đi cùng chúng tôi không ?"

Giờ thì đến lượt Jessica quay sang nhìn Kwon Yuri . Ánh mắt cô ấy có chút kì lạ , nó không giống như cấp trên đang nhìn cấp dưới mà chứa đựng 1 loại cảm giác thăm dò ý kiến . Yuri hiển nhiên là không có phản kháng gì , cô coi đây chính là bổn phận của mình vì công ty mà đi làm việc . Tiếc là Jessica từ khi nhận ra Yuri đã không thể đối xử với cô như bình thường nữa , cô ấy chẳng thể nào sai cô đi làm này làm nọ như những cấp dưới khác được . Hai người trước kia đã là bạn và giữa những người bạn thì không có từ " sai khiến " chỉ có sự tự nguyện và đồng ý mà thôi .

-" Yuri ...có thể nào ..."

-" Tất nhiên rồi , tôi sẽ dẫn họ tới đó "- cô gật đầu , tuy không cười nhưng thái độ cũng rất thoải mái , vô tình làm bức tường ngăn cách với Jessica bị thủng 1 lỗ .

-" vậy mình đi cùng cậu ! "

Nói rồi Jessica cầm túi xách đứng lên , không khí căng thẳng bỗng dưng êm dịu đi lạ thường . Theo chân Yuri ra xe mà hai người đàn ông cảm thấy bớt sợ hãi , có lẽ họ nên gọi cô gái này là ân nhân nếu như sau này vẫn giữ được công việc hiện tại . Ngay cả người ngoài như họ cũng còn cảm thấy giám đốc Jung đang dành sự ưu ái đặc biệt cho cô gái cao ráo , có nước da ngăm ngăm kia . Đây rõ ràng là một nhân vật không nên tiếc lời nịnh nọt .

---------------

Chiếc xe ô tô kiểu cũ với những đường nét vuông vắn chạy dần lên một ngọn núi thấp trên hòn đảo . Vốn đã ở giữa biển , khi lên cao không khí lại càng trong lành hơn . Các cây nhiệt đới cao vυ"t, xanh rì đua nhau xòe tán lá cho lũ chim đậu trên cành hót ríu rít . Những tia nắng mai chật vật xuyên qua những kẽ lá xen vào nhau rậm rạp vẽ nên một cảnh tượng thật ảo mộng . Mới có 9h sáng mà họ cảm thấy như lạc vào chốn thần tiên , người nào có may mắn ở trong khung cảnh thế này chắc chắn sẽ sớm đắc đạo mà thành tiên ông mất thôi .

-" đi thêm một đoạn nữa đến cây dừa kia thì dừng lại . Từ chỗ đó xe không đi vào được nữa đâu "

Yuri hơi nhổm người dậy chỉ trỏ . Với tình trạng chật trội hiện tại thì việc cử động là rất khó khăn .Chiếc xe vốn đã nhỏ hơn bình thường nay lại còn thêm 2 người nữa càng thêm ngột ngạt . Hơn nữa cô cảm thấy rất sợ khi ngồi gần Jessica , một phần lại lo rằng mình sẽ làm nhàu mất bộ tây âu màu trắng rất mịn màng kia ,nên càng giữ khoảng cách với cô ấy . Kết quả nực cười là cô ngồi sát người đàn ông bên cạnh đến mức hai cánh tay đã chạm vào nhau , hoàn toàn không thoải mái .

-" Giám đốc...tôi thấy cô nên ở lại trong xe thì hơn"

Yuri ái ngại nhìn xuống đôi giầy 7 phân kia , đoạn đường từ đây vào chỗ ông Jesulk không phải ngắn , với địa hình rừng núi thế này thì việc Jessica đi bộ vào trong hoàn toàn không khả thi .

-"....."

Jessica suy nghĩ một lúc , cô nhìn xuống đôi chân mình sau đó lại nhìn chiếc xe . Cảnh vật ở đây công nhận là đẹp thật nhưng nếu ngồi một mình ở nơi rừng núi này thiết nghĩ còn không khả thi hơn .

-" không sao , mình đi cao gót cũng quen rồi "

Câu nói khiến Jessica Jung hối hận nhất cuối cùng cũng xuất hiện . Vượt qua được đoạn rừng núi để đến với ngôi nhà xây theo kiến trúc Hàn quốc cổ ngỡ như là 9 tầng địa ngục . Cô có thể cảm nhận được mắt cá chân mình đang sưng lên , các ngón chân thì giống như biến dạng đến nơi .

-" Ông ơiiii ..."

Tiếng gọi ngân vang như đứa trẻ khiến Jessica giật mình tạm thời quên luôn cảm giác đau . Cô có nhầm không khi bản thân nghĩ rằng mình đã gặp lại Yuri của 10 năm về trước trong hình hài một người con gái đang ôm chầm lấy một ông già mom mem ? Yuri đang cười , cái đuôi mắt vểnh lên biểu hiện của sự hanh phúc như con nai vàng trở về suối cũ . Đã lâu quá rồi , đủ lâu để khiến cô quên mất nụ cười của Yuri trước kia trông như thế nào nhưng giờ thì cô đã nhớ được . Nụ cười ấy đem so với ánh mặt trời còn muốn rạng rỡ và chói lòa hơn muôn phần .

-“Yuri ….là cháu sao ?”-Ông lão với mái tóc pha màu sương khói , làn da nhăn nheo với những đốm nám chi chít người đưa tay sờ đầu Yuri . Ngay cả da thịt ông cũng mang vị mằn mặn của biển , ánh mắt ông cũng gợi lên niềm xa xăm như đứng giữa đại dương bao la . Ông lão thật sự trông rất già , tuy nhiên sự “già” đó lại có vẻ như rất khỏe mạnh khi mọi biểu hiện trên khuôn mặt đều rất minh mẫn và hoạt bát . Nhìn Yuri nằm yên trong lòng ông như đắm chìm vào thế giới riêng của mình , Jessica biết cô nên chủ động lên tiếng chào hỏi

-“Chào ông ! xin lỗi vì bọn cháu đến quá đường đột ”

Ông lão nhìn cô rồi cười hiền , con mắt nhỏ của ông nheo nheo lại rồi hỏi Yuri

-“Là con bé đó sao ?”

-“Dạ ?”-Yuri ngẩng đầu lên

-“ Con bé mà cháu vẫn luôn khóc lóc và tìm kiếm ?!”

-“Ông ! không phải đâu …là giám đốc của cháu thôi “

-“Haha..thế thì ông nhầm …cho ông xin lỗi …”

Yuri nhìn ông Jesulk cười sang sảng mà trong lòng méo mó , cô không biết Jessica có nghe được không , đặc biệt là cái đoạn “ khóc lóc và tìm kiếm” . Ngộ chẳng may cô ấy có lọt tai thì cũng mong rằng cô ấy không nghĩ con bé đó chính là mình , vì Yuri chưa bao giờ muốn ai đó biết được bản chất yếu đuối của cô .

-“ Nói đi Yuri …cháu trở về đây là vì chuyện gì thế ?”

Độ tinh tường của những ngư dân người ta nói quả là không đùa được . Họ có thể nhìn trời biển đoán thời tiết thì cũng chẳng có lí do gì nhìn biểu hiện của con người mà không biết họ muốn gì . Ông Jesulk hiểu sẽ chẳng đơn giản gì khi Yuri bỏ Seoul, gác lại chuyện tìm kiếm một cô gái nào đó để về đây bên ông .

-“Ông đúng là số một đấy , cháu đúng là đang có việc cần nhờ ông “

Yuri cười ngượng , cô lại vòng đôi tay nhỏ bé của mình qua người ông lão để nhận được cái xoa đầu . Từ nãy đến giờ, Jessica và những người khác hoàn toàn thấy mình lạc lõng trong căn nhà này. Cô đưa mắt tới mắt lui , nhìn hết một lượt căn nhà nhưng cuối cùng đôi mắt vẫn phải dừng lại nơi Yuri và ông lão đang trò chuyện . Không thể phủ nhận là lúc này Yuri giống như một người khác , nét đáng yêu của cô ấy toát qua từng cử chỉ làm nũng y như một đứa trẻ .Ngay cả mái tóc rối thường trực cũng là một nét hấp dẫn mỗi lần ông lão đưa tay xoa xoa đầu cô ấy . Jessica nghĩ rằng , nếu con người Yuri mãi như thế này , cô ít nhất cũng muốn được thử một lần chạm lên mái tóc đen huyền kia mà xoa nhẹ.

Thật ra trình bày câu truyện cũng chẳng có gì , chẳng qua là Yuri có thêm chút mắm , chút muối vào để công ty có vẻ như là bên bị hại rồi cứ hai ba câu lại chen một ít chuyện riêng . Cứ như vậy phải mất đến hơn tiếng đồng hồ mọi người mới nhận được cái gật đầu đồng ý của ông Jesulk . Mừng còn hơn bắt được vàng , ra đến cổng miệng của Jessica vẫn không ngừng cong lên nhưng chỉ là đến cổng thôi.

-“ lên đây đi …tôi cõng cô”

Để nói được câu này , Yuri đã phải đấu tranh rất kĩ . Cô không muốn có bất kì tiếp xúc thân mật nào với Jessica nhưng lại chẳng thể chơ mắt nhìn cô ấy tự xoay sở với đôi cao gót chết tiệt kia . 3 gã đàn ông bên cạnh , đúng là chẳng thể nào yên tâm nhờ được một ai.

-“Không cần thiết , mình có thể tự đi mà”

-“ đi từ đây ra xe khá là xa đấy ….cô sẽ chẳng thể đi đứng bình thường nếu tiếp tục đi bằng đôi giầy này “

-“ mình ổn !”

Jessica cười xòa từ chối , thật ra cô không hề ổn nhưng so với việc để Yuri cõng thì thà cố chịu đựng cơn đau ở chân thì hơn . Ở đây có ba người đàn ông , nếu cô thật sự không đi nổi thì cũng chẳng đến lượt cô ấy phải cõng , chủ yếu là do Jessica không có thói quen tiếp xúc thân mật với người khác mà thôi .

Yuri không gượng ép , cô nhìn xuống đôi cao gót kia một lần nữa rồi thản nhiên bước đi . Dưới ánh nắng khi mặt trời đã lêи đỉиɦ , 4 người đi xuống đoạn đường dốc có vẻ khá thoải mái chỉ trừ Jessica . Cô ấy chật vật , nhích từng bước 1 với cái cổ chân như muốn lệch đi của mình . 3 gã nhân viên thay phiên nhau đưa ra đề nghị cõng nữ giám đốc nhưng Jessica kiên quyết từ chối , chỉ đến khi Yuri đặt vấn đề một lần nữa cô mới dừng lại để suy nghĩ .

-“Tôi sẽ không đề nghị chuyện này lần nữa đâu …”

Yuri ngoái đầu lại nhìn trong tư thế ngồi xổm chờ sẵn . Jessica đang bặm môi còn con ngươi thì điên đảo quét . Thật lòng, lúc này trong lòng Yuri có chút nhói khi suy nghĩ Jessica không thích mình cõng lóe lên trong đầu nhưng sau cùng ,cô lại cười vào điều đó. Người ta đã có một vị phu quân hoàn mĩ ở nhà , cớ sao lại có thể cảm thấy yêu thích người khác đυ.ng chạm vào mình được chứ ?! Cô vẫn là nên tập đối mặt với sự thật thì hơn , chuyện giữa cô và Jessica thật sự đã như con hẻm cụt hướng , không hề có lôi đi nào nữa cho hai người .

-“Làm phiền cậu …”

Âm thanh đi trước rồi sức nặng cũng rất nhanh theo sau đè tới . Yuri dùng sức sốc cả người cô ấy lên rồi cả 4 người cùng tiếp tục di chuyển . May là bình sinh cô vốn khỏe mạnh , nếu không đối với tượng người nặng xương như thế này sẽ rất khó để đi xuống đường dốc . Yuri thở hổn hển khi bắt đầu gần tới nơi , từng giọt mồ hơi cứ lăn đều , lăn đều từ trán cho đến cổ , có lẽ lưng áo đằng sau cô cũng ướt đẫm . Cô có thể cảm nhận được Jessica trên lưng đã ngủ , không hiểu vì sao lại có thể ngủ nhanh đến như vậy , lại còn dúi đầu vào hõm cổ nhễ nhại mồ hôi của cô rất không thoải mái . Yuri nào đâu hay biết rằng , suốt cả dọc đường Jessica đã phải đấu tranh với cơn buồn ngủ của mình dữ dội thế nào . Chỉ là cô ấy không sao ngăn cản được ý nghĩ “đây là Yuri…chính là Yuri “ trong đầu mình rồi cũng không thể chống đỡ được cỗ hương thơm dễ chịu rất đặc trưng từ người cô phát ra . Những giọt mồ hôi không những không gây cảm giác khó chịu mà thậm chí nó càng làm cho hương thơm ấy thêm nồng, phủ kín buồng phổi của Jessica , mang cô ấy từ hiện thực vào với những giấc mơ đầy mộng mị .

-“Oạch !”

Yuri kêu lên khi cô lỡ tay thả giám đốc của mình xuống hơi mạnh làm cô ấy tỉnh giấc . Những giọt mồ hôi nóng hổi tiếp xúc với khí điều hòa phả ra tạo nên sự ớn lạnh .Yuri đưa tay quệt trán , gỡ phần áo sơ mi ướt đang dính chặt với lưng của mình ra , cô nhìn Jessica với ảnh mắt cảm thán , người trông mảnh khảnh vậy mà thật là nặng .

-“Cậu đi đâu thế ??”

Thấy Yuri đóng cửa xe lại ,Jessica ngạc nhiên ngó đầu qua cửa kính hỏi , hơn nữa ngữ điệu còn hết sức thân thiết .

-“đi thông báo cho khách hàng về cuộc họp tại nhà ông Jesulk vào sáng mai chứ còn đi đâu .”

-“ thông báo cho hơn 200 khách hàng ??”

-“ ừ , giờ này chỉ cần đến biển thì sẽ gặp được tất cả mọi người”

-“Cậu không lên xe sao ?...làm sao có thể đi bộ được”

-“Từ đây đi đường núi còn ra biển nhanh hơn là đi xe “

Nói rồi Yuri chủ động bước , mặc cho những người còn lại shock đến cỡ nào . Dáng người cao ráo, hoạt bát cứ thế luồn lách qua những thân cây lớn .Mặc cho y phục trên người Yuri, Jessica vẫn thấy cô ấy mang dáng dấp của một vận động viên leo núi chuyên nghiệp . Trong con mắt của cô hiện giờ , Yuri thật sự gây một ấn tượng lớn , đè bẹp đi hình ảnh lười nhác , khôn lỏi trước đây . Ngay cả đến chính Kwon Yuri cũng không thể hiểu được , một người vốn lười biếng như mình tại sao lại nhọc công đối với việc của công ty đến vậy ,họa chăng là vì việc này có liên quan đến Jessica ?!

Thêm Bình Luận