Chương 1: Rung động đầu tiên
Giữa những tiếng hò reo, tiếng máy ảnh vang lên "tách tách", Tiffany đứng trên sân khấu tận hưởng phút giây tuyệt vời này. Nàng tên là Tiffany Hwang, là ca sĩ đang rất được yêu thích hiện nay. Tiffany từ nhỏ đã có niềm đam mê cháy bỏng với ca hát. Nên khi vừa nhận được lời mời của công ty giải trí SM, nàng đã không ngần ngại cãi lời cha và tự thân một mình bay về Hàn Quốc. Trải qua bao năm tháng làm thực tập sinh khổ cực, đây chính là những thứ nàng xứng đáng nhận được. Tiffany yêu thích tiếng hò hét tên nàng. Nàng yêu thích cái cảm giác được mọi người chú ý đến. Vì thế giờ đây, đứng trên sân khấu, nàng đang nhảy theo bài < I just wanna dance > bài hát mới của mình rất sung. Nàng hưng phấn đến nỗi nàng chẳng nhận ra rằng mặt sàn sân khấu đang rất trơn do cơn mưa nhỏ lúc chiều. Khi đang nhảy ở mép bên phải sân khấu, Tiffany mới nhận thức được nguy hiểm. Vì đang nhảy rất nhiệt tình, nên đã làm một cái trớn khiến nàng trượt chân khỏi sân khấu và không hề có một sự phòng bị nào.
"Chết mẹ con rồi!""Ồ...ồ...ồ..."
"Tiffany unnie!! Unnie!!"
"Tiffany!!! Cậu có sao không? Này, tỉnh lại đi Tiffany. TIFFANY!!!!!!"
Tiếng la hét của quản lý hòa lẫn với tiếng la bên dưới khán đài là điều cuối cùng nàng nghe được trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức.
_____________________
Trong phòng bệnh 801.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng lên gương mặt kiều diễm của cô gái đang nằm trên giường bệnh. Tiffany bắt đầu có dấu hiệu tỉnh dậy. Nàng từ từ mở mắt. Định ngồi dậy thì cảm thấy toàn thân đau nhức và cứng đờ. Nàng nhìn xuống chân phải và tay trái của mình. Đều đang được bó bột. Dời ánh mắt nhìn sang xung quanh, nàng mới nhận ra mình đang trong bệnh viện nhờ mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Bỗng một cô y tá bước vào đột ngột làm Tiffany giật mình.
"Ô, bệnh nhân Tiffany Hwang đã tỉnh dậy rồi. Cô hãy chờ ở đây một lát, tôi kêu bác sĩ tới xem xét tình hình cho cô."
Nói rồi bước ra ngoài bỏ lại Tiffany ở lại một mình trong phòng bệnh. Nàng nằm đó suy nghĩ.
"Không biết Sunny đâu rồi nhỉ? Chắc cậu ấy lo lắng lắm... Không biết cậu ấy có la mắng mình vì chuyện này không nhỉ? Mình..."Dòng suy nghĩ của nàng bị cắt ngang khi có ai đó bước vào. Nàng nhìn lên, rồi lập tức bị đóng băng ngay tại chỗ.
"Ôi trời ơi! Ai mà đẹp xuất chúng thế này?"Nàng thốt lên câu cảm thán trong đầu. Trái tim nàng đang dần trật nhịp đi quỹ đạo thường ngày mà nó vốn có. Nàng bỗng dưng thấy cảnh vật xung quanh đẹp đến lạ thường.
"Bệnh nhân Hwang, cô có còn cảm thấy đau chỗ nào không?"
Nàng lắc lắc đầu. Hiện giờ khả năng nói của nàng như bị ai đó niêm phong, không thể thốt lên lời nào. Ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn. Cô bác sĩ xinh đẹp đó hỏi han nàng đủ điều nhưng nàng vẫn ngẩn ngơ không trả lời, chỉ lắc đầu hay gật đầu. Cô tưởng Tiffany bị chấn thương trong não ảnh hưởng đến dây thần kinh nói nên lên tiếng hỏi. Đồng thời nghiêng người tới áp bàn tay lên trán nàng.
"Đầu cô không sao chứ, cô Hwang?"
Hành động thân mật ấy chính thức cướp đi trái tim nàng, mà người đó lại không hề hay biết. Nàng vẫn lắc đầu thay cho câu trả lời. Trái tim cảm tưởng như muốn nhảy vọt ra ngoài mà nhảy múa.
Đầu em không sao, nhưng trái tim em thì có đấy.Cô bác sĩ ấy khẽ gật đầu rồi ghi ghi chép chép gì đó trong hồ sơ, chằng hề mảy may tới ánh mắt say mê của người đối diện.
"Thưa cô Hwang, tình trạng bây giờ của cô khá ổn. Tay cô chỉ bị thương nhẹ. Nhưng tiếc là phần xương chân của cô bị gãy khá nặng. Nên cô phải nằm viện vài tháng để bác sĩ theo dõi và sau khi tháo bột, cô phải thực hiện khóa tập trị liệu."
Sau khi nghe thông báo đó, nàng chỉ gật đầu mỉm cười. Thật kì lạ là dù biết mình không thể ca hát trong một thời gian dài, nhưng nàng chẳng hề buồn tí nào. Vì ở bệnh viện...sẽ có cô ấy. Nàng lia mắt nhanh đến bảng tên trên chiếc thẻ đeo trước ngực.
"Kim Taeyeon...một cái tên thật đẹp."Bác sĩ Kim đã rời khỏi phòng tự lúc nào. Còn lại mình nàng trong phòng cố hít lấy hương thơm nhàn nhạt còn sót lại của cô. Nàng không biết mùi hương ấy là gì, nhưng bản thân nàng biết rõ, mình thích nó.
Lee Sunny bước vào sau khi nghe cô bác sĩ lúc nãy thuật lại tình hình của Tiffany. Đập vào mắt Sunny lúc này là gương mặt ngây dại của nàng. Well... làm quản lý của Tiffany mấy năm nay, đây là lần đầu tiên cô thấy biểu hiện kì lạ này của nàng. Nhìn thì nó có chút ngu ngu thật đấy.
Tiffany thẩn thờ không hay biết Sunny đã ngồi xuống cạnh mình. Mãi đến khi nghe tiếng kêu của cô, nàng mới giật mình tỉnh mộng. Nàng nhìn sang quản lý của mình, kiêm người bạn thân bấy lâu nay, ánh mắt vẫn còn vương chút thơ dại.
"Sunny à. Có chuyện lớn rồi."
"Hửm, chuyện gì?"
"Mình...mình...đã lỡ yêu mất rồi."
Lần đầu tiên trong đời, em đã biết thế nào là rung động.