Chương 43: Tương Phùng

Tối thứ Sáu, Boudoir Lounge nhộn nhịp hẳn. Hầu hết các bàn đều kín chỗ. Có người muốn thả lỏng sau một tuần làm việc, lười biếng nhấm nháp ly rượu, mơ màng theo tiếng nhạc. Kẻ khác tụ tập bạn bè, chuyện trò rôm rả, thỉnh thoảng nghe được giai điệu tâm đắc mới ngừng lại thưởng thức.

Khác với không khí rộn ràng bên dưới, Ngô Uyển Nhi vẫn ung dung lướt phím đàn, thả hồn theo tiếng nhạc. Uyển Nhi không biết rằng từ lúc cô bước đến bên dương cầm, có một đôi mắt luôn dõi theo cô, trên gương mặt mang nhiều cảm xúc: vui mừng, kìm nén, suy tư, xót xa, ấm áp.

Mạc Anh Khôi đến đây từ bảy giờ rưỡi, trông chờ hình dáng Uyển Nhi. Tối qua nghe Chân Lý nói về cô, anh chỉ muốn ngay lập tức đi tìm. Hôm nay cả ngày bận rộn xử lý công việc, họp hành, vừa xong việc anh liền đến đây, mang tâm trạng hưng phấn, hồi hộp như thời niên thiếu. Thấy Ngô Uyển Nhi xuất hiện ngoài cửa, anh xúc động đứng lên. Nhớ ra chỉ vài phút nữa tới giờ cô đàn, không muốn làm ảnh hưởng công việc của cô, anh lặng lẽ ngồi nghe, như nhiều năm trước.

Trong mắt Mạc Anh Khôi, Uyển Nhi vẫn thanh thoát như xưa, chỉ là nét hồn nhiên không còn, thay bằng sự trầm lắng, chín chắn theo năm tháng. Nếu chín năm trước cô là hoa hướng dương rạng rỡ, thì giờ đây cô là đoá hồng trắng mong manh. Cô ngồi tĩnh lặng bên dương cầm, đẹp đẽ thuần khiết, nhưng bất giác, trong lòng Mạc Anh Khôi dâng lên niềm xót xa. Âm nhạc thay thế tiếng lòng, anh hiểu, Uyển Nhi đã trải qua nhiều biến cố. Rốt cuộc cô đã gặp chuyện gì, mà bặt vô âm tín một thời gian dài như thế?

Thời gian chậm chạp qua đi, Mạc Anh Khôi đợi đến mười giờ rưỡi, lounge chuẩn bị đóng cửa. Trông thấy Uyển Nhi đứng lên, Mạc Anh Khôi đi đến, bước chân nhẹ nhàng mà tâm tình nặng niềm xúc động.

Ngô Uyển Nhi đàn xong, vừa đứng dậy thì khoé mắt thấy có người đến gần. Theo thói quen cô không để ý, định bước đi, chợt có một cảm giác thân thuộc, cô quay sang nhìn…

Bốn mắt giao nhau, một thân ảnh vừa quen vừa lạ hiện ra trước mắt cô:

“Mạc Anh Khôi, là anh sao?”

“Ngô Uyển Nhi, là em sao?”

Cả hai cùng thốt lên, âm thanh khẽ khàng chứa đầy sự vui mừng lẫn ngạc nhiên. Mạc Anh Khôi xúc động bước đến, nắm bờ vai nhỏ bé của Uyển Nhi:



“Anh tìm em thật vất vả. May mà gặp lại.”

Bao năm vô vọng tìm kiếm, có lúc anh thật sự giận Uyển Nhi, sao cô có thể biến mất mà không nhắn gửi gì với anh như thế. Rốt cuộc trong lòng cô, anh là gì, không đủ tin cậy để sẻ chia sao? Có lúc anh hốt hoảng nghĩ, cô ấy chu đáo suy nghĩ cho người khác như thế, không thể đột nhiên không từ mà biệt với anh, phải chăng cô gặp chuyện bất trắc. Chỉ nghĩ tới thôi anh thấy tim mình đau nhói. Thà cho rằng cô có cuộc sống mới, không muốn liên lạc với anh còn tốt hơn nghĩ rằng cô gặp chuyện không may.

Giờ đây, nhìn thấy cô vẹn nguyên trước mặt, niềm vui tương phùng lấn át tất cả cảm xúc khác. Mạc Anh Khôi chỉ muốn ôm Uyển Nhi vào lòng, cho thoả nhớ mong.

Uyển Nhi cho rằng mình sẽ bình thản nếu trông thấy Mạc Anh Khôi, nhưng hiện giờ cô đang xúc động. Anh Khôi là hiện thân cho một thời hoa mộng của cô, cũng gắn liền với hình ảnh của những người thân đã mất. Những cảm giác yên ấm hạnh phúc khi xưa bất chợt ùa về, khiến mắt cô ươn ướt.

“Mình ra ngoài nói chuyện đi.”

Cả hai lại đồng thanh cất lời, rồi phá lên cười. Sau bao năm, hai người họ vẫn ăn ý như vậy. Khoảng cách chín năm như không tồn tại, họ vẫn là đôi bạn thân thiết, quý mến nhau như thuở nào.

Mạc Anh Khôi chở Uyển Nhi đi ăn hủ tiếu trên đường Võ Văn Tần, sau đó dạo qua mấy con đường trung tâm. Buổi đêm không khí dịu mát, gần cuối năm cơn gió mang chút se lạnh của phương Bắc tràn về, dễ khiến người ta hoài niệm. Các quán cà phê không còn mở cửa, hai người trở lại đường Lê Duẩn, dừng lại tại công viên Ba Mươi Tháng Tư, tìm chiếc ghế đặt ven đường, ngồi xuống. Ngồi đây, vừa ngắm nét cổ kính của nhà thờ Đức Bà, dinh Độc lập, vừa ngắm nét hiện đại của những toà nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn đêm.

Từ lúc rời khỏi lounge, hai người chưa nói thêm câu gì, chỉ yên lặng để cảm xúc trong lòng cất tiếng, niềm vui ngập tràn trong ánh mắt. Không phải tự nhiên mà ai cũng trân quý tình bạn tuổi thiếu niên, hồn nhiên trong sáng. Sau này, dù con người có đổi thay cách mấy, khi nhớ về khoảng thời gian này, trong lòng luôn cảm thấy ấm áp, ngọt ngào.

“Kể cho anh nghe về cuộc sống hiện giờ của em đi.” Mạc Anh Khôi lên tiếng.

Anh muốn biết thật nhiều, nhưng chín năm là một khoảng thời gian dài, biết bao chuyện đã xảy qua. Quá khứ anh từ từ tìm hiểu. Điều anh quan tâm nhất, là hiện tại, Uyển Nhi sống có tốt không.

Uyển Nhi hiểu ý anh, kể cho anh nghe về cuộc sống trong năm năm đại học, công việc, bạn bè. Lời kể chỉ có những vui tươi chứ không có những khó khăn chật vật. Mạc Anh Khôi chăm chú lắng nghe, để hiểu về cô trong khoảng thời gian xa cách.



Đồng hồ chỉ gần mười hai giờ. Thấy quá khuya, Mạc Anh Khôi đề nghị:

“Khuya quá rồi, để anh đưa em về. Hai ngày cuối tuần em có rảnh không, mình nói chuyện tiếp.”

“Giống truyện kể nghìn lẻ một đêm ha.” Uyển Nhi đùa, rồi trả lời: “Hai ngày tới em rảnh buổi chiều tối.”

“Tối mai anh có việc rồi. Chiều chủ nhật anh đến đón em đi ăn, cà phê nha.” Mạc Anh Khôi chốt lịch hẹn.

“Được.” Uyển Nhi gật đầu.

Ngồi sau xe Mạc Anh Khôi, gió đêm l*иg l*иg thổi vào da thịt mát rượi. Hoạt động cả ngày, Uyển Nhi hơi mệt, nhưng tâm tình thì nhẹ nhõm hẳn. Nghĩ lại lúc Trần Chân Lý đề nghị cô chủ động tìm Mạc Anh Khôi, cô từ chối, có chút băn khoăn liệu tình bạn của họ có còn bền chặt sau bao năm xa cách. Giờ gặp lại, anh vẫn như cũ, quan tâm ấm áp. Là do cô suy nghĩ quá nhiều hay do không tự tin vào bản thân?

Mạc Anh Khôi thấy cô im lặng, nhìn qua kính chiếu hậu, hỏi:

“Nghĩ gì mà trầm tư vậy?”

“Gặp lại anh, em rất vui!” Uyển Nhi nói lên cảm xúc của mình lúc này.

“Anh cũng vậy, vô cùng vui mừng.” Anh không biết nói gì hơn để diễn tả tâm tình hiện giờ của mình. Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng anh tin Uyển Nhi hiểu.