Chương 44: Tâm Nguyện Của Uyển Nhi

Chiều Chủ Nhật, Mạc Anh Khôi hẹn Uyển Nhi năm giờ đón. Bốn giờ rưỡi, anh đến, thấy quán cóc ven đường, anh gọi ly cà phê, vừa nhâm nhi vừa ngắm nhìn quang cảnh. Anh muốn đến sớm để có chút cảm nhận về nơi Uyển Nhi sống năm năm qua.

Đúng năm giờ, anh lấy điện thoại gọi, nghe tiếng chuông reo gần bên, anh đưa mắt nhìn sang, thấy Uyển Nhi đang cười tươi tắn dưới tán cây chuông vàng rực rỡ, từng chùm hoa vàng đung đưa như trêu đùa mái tóc của cô. Hôm nay Uyển Nhi mặc chiếc váy dài màu mạ non, phối với giày Converse trắng, tóc búi thấp một bên, tay khoác túi hoa canvas, nhẹ nhàng thoải mái. Thấy anh, Uyển Nhi vẫy tay chào. Mạc Anh Khôi nhanh tay bật chế độ chụp hình, “tách”, lưu lại khoảnh khắc đẹp đẽ này.

Anh bước đến bên Uyển Nhi:

“Em xuống lâu chưa, sao không gọi anh. Lỡ anh chưa đến mất công chờ.”

“Em vừa xuống thôi. Nếu không thấy anh thì tản bộ, hít thở một chút.” Uyển Nhi vui vẻ trả lời.

“Em có muốn đi chỗ nào không?” Mạc Anh Khôi hỏi ý Uyển Nhi.

“Em thì chỗ nào cũng được, tuỳ anh thôi.”

“Dễ tính thế! Đi ăn hủ tiếu gõ được không?” Mạc Anh Khôi trêu.

Uyển Nhi biết Anh Khôi đùa, liền gật đầu phụ hoạ: “Không thành vấn đề.”

Mạc Anh Khôi dắt xe tới, Uyển Nhi vui vẻ lên xe, không hỏi đi đâu. Cô biết tính người bạn này, sẽ chọn những chỗ khiến cô thích thú.

Vòng vèo một lát, Mạc Anh Khôi chở Uyển Nhi ra quận một, đến góc đường Đồng Khởi giao Tôn Đức Thắng, dừng lại tại khách sạn Majestic. Đây là một toà nhà theo kiến trúc châu Âu, màu trắng sang trọng, toạ lạc tại vị trí đắt địa của thành phố. Uyển Nhi bước xuống xe, thầm xuýt xoa trong lòng.

Nhân viên hướng dẫn hai người lên sân thượng, nơi đây là nhà hàng ngoài trời, vừa ăn vừa ngắm toàn cảnh bến Bạch Đằng và khu vực trung tâm. Vừa đúng thời khắc chạng vạng, ánh tà dương đỏ rực hắt những tia nắng cuối ngày lên chân trời, phản chiếu xuống dòng sông Sài Gòn lung linh huyền ảo. Những chiếc cầu kiến trúc cách điệu, nối hai bờ sông, theo cảnh sắc đó trở nên đẹp đẽ hơn.

“Chỗ này đẹp thật!” Uyển Nhi không kìm được, thốt lên.

“Anh nghĩ em sẽ thích cảnh trí nơi đây.”

Mạc Anh Khôi cười vui vẻ. Anh chọn lựa mãi mới quyết định chỗ này, nghĩ rằng Uyển Nhi sẽ thích. Đối với cô gái này, thức ăn ngon chiếm phân nửa, khung cảnh đẹp góp nửa phần còn lại.

Trong lúc chờ món ăn, Uyển Nhi tức cảnh sinh tình, đọc cho Mạc Anh Khôi nghe một bài thơ cô nhớ được về cảnh hoàng hôn. Bài “Chờ Anh Dưới Hoàng Hôn” của tác giả Hồng Giang:

Em chờ anh chiều hoàng hôn màu tím

Nắng nhạt nhòa như lịm cả nhớ mong

Ngóng trông hoài đắng chát cả nỗi lòng

Mà sao mãi thuyền anh không trở lại

Sóng chiều nay cũng dập dồn hoang hoải

Bờ cát dài anh mê mải nơi đâu



Gió u mê xin hãy bắc nhịp cầu

Gửi đến anh cho tròn câu thề hẹn.

Nghe xong Mạc Anh Khôi bình luận:

“Đổi vị trí nhân vật anh và em là hợp tâm trạng tám năm qua của anh nè.”

Uyển Nhi rảnh rỗi đọc cho vui, nghe anh nói vậy, vẻ bối rối hiện lên gương mặt:

“Vậy là lỗi của em rồi.”

Mạc Anh Khôi biết mình lỡ lời làm cho Uyển Nhi lúng túng, cười nói:

“Đùa với em chút thôi. Không nghiêm túc vậy chứ.”

Lúc này Uyển Nhi mới cười vui vẻ.

Hai người vừa ăn vừa chuyện trò đủ thứ, về những ngày sống nơi đất khách của Mạc Anh Khôi, về những người bạn chung của hai người, những người này Uyển Nhi mất liên lạc từ lâu, giờ nghe Anh Khôi cập nhật tình hình. Cô che miệng cười:

“Hồi trước em nghe câu chuyện hài, một người sống ở nước ngoài về, chỉ đường đi cho người sống ở đây. Còn anh ở Nhật sáu năm, giờ kể em nghe chuyện những người bạn sống xung quanh em.”

“Tại em không liên lạc với họ, anh thì còn.” Mạc Anh Khôi trả lời, trầm ngâm nói tiếp:

“Lúc tìm em, anh hỏi thăm tất cả những người có thể nghĩ ra. Nhờ vậy mà giữ liên lạc với họ đến giờ.”

Không khí chùng xuống một chút. Mạc Anh Khôi thấy vậy bèn chuyển đề tài sang chuyện của Uyển Nhi:

“Hai bác sao rồi? Anh về khu nhà cũ em ở, giờ quy hoạch thành khu biệt thự và căn hộ, không còn ai để hỏi thăm tin tức.”

Uyển Nhi biết anh thắc mắc vì sao cô bặt vô âm tín tám năm trời. Cô hít một hơi dài, cố gắng nói một cách bình thường:

“Ba mẹ em bị tai nạn giao thông lúc em vừa thi xong tốt nghiệp. Nằm liệt nửa năm rồi mất. Hiện em sống một mình.”

Anh bàng hoàng, chưa kịp nói gì, Uyển Nhi tiếp lời:

“Là chuyện đã qua, em không còn bi thương nữa, hiện em sống ổn. Anh không cần lo lắng cho em.”

Mạc Anh Khôi chỉ biết xót xa vuốt tóc Uyển Nhi:

“Lúc em khó khăn nhất, anh không có bên cạnh. Để em một mình trải qua nỗi mất mát quá lớn như vậy, anh xin lỗi.”



Uyển Nhi chỉ cười lắc đầu:

“Cuộc sống của anh cũng không dễ dàng gì. Nhờ khó khăn mà chúng ta trưởng thành. Anh đừng tự trách như vậy.”

“Em có liên lạc với Dương Phước An không?” Mạc Anh Khôi muốn chuyển sang đề tài khác.

“Lúc ba mẹ mất em đến ở cùng chị ấy, sau phát hiện chị bị ung thư gan, thêm một thời gian nữa chị ấy mất.” Uyển Nhi thêm một hồi xúc động.

Tin buồn dồn dập, Mạc Anh Khôi trong nhất thời không biết nói gì. Nỗi đau nối tiếp nỗi đau, anh không biết Uyển Nhi làm sao vượt qua chuỗi ngày u buồn đó, có thể an nhiên bình thản như hiện tại.

Uyển Nhi kể cho Mạc Anh Khôi những gì cô còn nhớ được trong khoảng thời gian này. Mạc Anh Khôi xem ba mẹ cô và Dương Phước An như người nhà, anh được quyền biết những gì liên quan đến họ.

“Em bị quên mất một số ký ức. Những chuyện lúc nhỏ có cái nhớ, có cái quên. Còn những chuyện xảy ra trong quãng thời gian từ khi ba mẹ mất đến lúc ôn thi đại học, em gần như mờ mịt, mơ mơ hồ hồ. Cũng vì thế mà mất liên lạc với tất cả mọi người, gồm cả anh.”

Mạc Anh Khôi sững sờ. Anh từng suy đoán các khả năng, nhưng không nghĩ đến khả năng này. Uyển Nhi chỉ nói vài câu đơn giản, nhưng anh biết, thời gian vừa qua, Uyển Nhi đau buồn, khổ sở dường nào. Còn anh, từng hứa cho cô những gì tốt nhất, nhưng khi cô gặp khó khăn, anh một chút cũng không hay biết.

Uyển Nhi nhẹ giọng an ủi:

“Kể cho anh nghe để anh biết nguyên nhân em biến mất. Không phải để anh áy náy thương cảm cho em. Mỗi người có phần số của mình, kiếp nạn đến không tránh khỏi. Cần học cách chấp nhận và vượt qua. Hiện em đã làm được.”

Đúng như Uyển Nhi nói, khó khăn giúp con người ta trưởng thành. Uyển Nhi trước mặt anh chín chắn, vững vàng, là người chịu đau khổ mà ngược lại còn an ủi người nghe là anh.

“Hiện em có ba tâm nguyện: thứ nhất là bình an tốt nghiệp ra trường, chuyện này em làm được. Thứ hai là thực hiện di nguyện của chị Phước An, tìm con gái cho chị ấy, chuyện này hiện có tiến triển. Thứ ba là tìm lại ký ức lạc mất của mình, để xem trong ba năm từ năm mười chín đến hai mươi mốt tuổi, chuyện gì đã xảy đến với em.”

Không để cho Mạc Anh Khôi chìm vào những bi thương đã qua của mình, Uyển Nhi nhanh chóng nêu ra mục tiêu, để xem ý anh thế nào, có muốn giúp cô không.

Mạc Anh Khôi nghe vậy thì xốc lại tinh thần, nói một cách chắc chắn:

“Những tâm nguyện của em, anh sẵn lòng đồng hành, miễn là em tin tưởng.”

Uyển Nhi chỉ mong chờ câu nói đó, cô mỉm cười:

“Có anh hỗ trợ thật là tốt, chắc sẽ tìm ra được manh mối.”

Cô kể cho Mạc Anh Khôi nghe chuyện của Dương Phước An, những gì cô lần tìm được về Lý An Nhiên, suy đoán bé chính là con của chị ấy.

“Hiện em dạy kèm cho An Nhiên, con gái của Lý Minh Trí. Sẽ có cơ hội để tìm hiểu nhân thân của bé xem có phải không.”

Uyển Nhi chốt lại câu chuyện của mình.

Mạc Anh Khôi trầm ngâm nhìn Uyển Nhi, cô gái trước mặt anh khác xưa nhiều quá. Trong lòng anh, Uyển Nhi là cô gái hồn nhiên, đôi lúc nũng nịu dỗi hờn vu vơ, không quan tâm thế sự, chỉ thích cái đẹp, thơ ca hội hoạ. Anh luôn nghĩ mình là người che chở cho cô, đem lại cho cô những gì tốt nhất, để cô sống một đời bình yên. Giờ đây, trước mặt anh là một Ngô Uyển Nhi sắc sảo, có mục tiêu đường hướng rõ ràng. Chín năm xa cách, trong đó có đến tám năm bặt tin, nỗi đau chồng chất đã giúp Uyển Nhi trưởng thành nhiều hơn anh nghĩ.

Một nỗi buồn vô cớ xâm chiếm, khi anh biết rằng dù không có anh, cô vẫn vững bước trên con đường của mình. Mà con đường ấy, không có phần của anh. Thôi thì sau từng ấy năm không chia sẻ được gì cho nhau, giờ anh chỉ có thể ở bên giúp đỡ, hoàn thành tâm nguyện của cô.