Chương 42: Người Con Gái Mạc Anh Khôi Tìm Kiếm

Đang mơ màng suy nghĩ, Chân Lý nghe giọng nói trầm ấm vang lên: “Cô không lên sân khấu ca hát với mọi người à?”

Giật mình nhìn sang, thấy Mạc Anh Khôi đang đứng ở gần bên, vừa hỏi cô mắt vừa nhìn về phía sân khấu. Tim đánh bùm một tiếng, Chân Lý vội trấn tỉnh, khiến cho mình tự nhiên nhất, trả lời anh:

“Em múa hát dở lắm, xem mọi người là vui rồi. Giám đốc không lên góp vui sao, chắc mọi người mong chờ lắm.”

Mạc Anh Khôi chỉ mỉm cười xua tay: “Gọi tôi là anh được rồi.”

Chợt nhìn thấy chiếc túi Chân Lý đang mang, thoáng trầm lại một chút, anh hỏi:

“Chiếc túi xinh quá, là đồ tự móc phải không?”

Chân Lý nhìn chiếc túi mà Uyển Nhi vừa tặng làm quà sinh nhật cách đây vài ngày, hiểu là Mạc Anh Khôi nhìn vật nhớ người, nên khéo léo gợi mở:

“Dạ, là quà sinh nhật. Một người chị tự làm tặng em. Chị ấy là bạn học ở trường Mỹ thuật.”

Ngô Uyển Nhi không cho Chân Lý kể chuyện của cô với Mạc Anh Khôi, nhưng vẫn cho Chân Lý trả lời nếu Mạc Anh Khôi hỏi trước. Chân Lý thật mong muốn hai người họ sớm gặp lại nhau, một phần vì Uyển Nhi, một phần vì cô muốn biết tình cảm của họ để tự lo liệu đoạn tình cảm của mình.

Mạc Anh Khôi chuyển sự tập trung sang Chân Lý, nói mà như kể:

“Trước đây tôi có một người bạn đam mê hội hoạ. Cô ấy đan móc làm những món đồ handmade cũng rất đẹp.”

Gương mặt Mạc Anh Khôi dịu dàng hẳn khi kể lại. Chân Lý đoán đó cô bạn mà anh ấy nhắc đến chính là Uyển Nhi, nhưng để chắc chắn, Chân Lý hỏi thêm:

“Chị ấy học cùng với anh hay là học Mỹ thuật. Nếu có dịp anh có thể giới thiệu cho em theo học nghề.”

“Tôi mất liên lạc với cô ấy tám năm nay rồi.”



Nói đến đây gương mặt Mạc Anh Khôi thoáng buồn bã. Bình thường Mạc Anh Khôi chỉ trao đổi với cô những vấn đề trong công việc, hôm nay có thể không khí tiệc tùng giúp tâm trạng thả lỏng, lại nhìn thấy chiếc túi của cô, cũng có thể anh đã ngà ngà say, dễ bộc lộ tâm tình.

“Giờ anh còn tìm chị ấy không?” Chân Lý bạo gan dò hỏi.

Gương mặt Mạc Anh Khôi vẫn u buồn: “Tôi mất liên lạc với cô ấy khi còn ở Nhật, lúc đó bận rộn quá không có thời gian tìm kiếm. Thời gian đầu khi mới về nước, tôi dò hỏi đủ kiểu, vẫn bặt vô âm tín, một chút thông tin cũng không có. Tôi nghĩ chắc cô ấy đã chuyển ngành học hay đi nước ngoài rồi. Sau này công việc bận rộn, tôi đã thôi không tìm nữa. Có thể cô ấy có cuộc sống mới nên không muốn liên hệ với tôi.”

“Đó là anh nghĩ thôi, biết đâu chị ấy có hoàn cảnh khó khăn hay biến cố gì đó.” Chân Lý vội thanh minh.

Gương mặt Mạc Anh Khôi thoáng sững sờ vẻ đau lòng. Nhận ra mình hơi vội vàng, nói vậy có thể làm anh lo lắng, Chân Lý rụt rè đề nghị:

“Em quen một số người trong giới hội hoạ. Nếu tiện thì anh cho em biết tên chị ấy, để em để ý hoặc nhờ bạn bè hỏi thăm, biết đâu lại có thông tin.”

“Cô ấy tên Ngô Uyển Nhi, năm nay hai mươi sáu tuổi.” Mạc Anh Khôi nhanh chóng đáp lời, có lẽ thâm tâm anh vẫn hy vọng có người biết Uyển Nhi.

“Ồ, người bạn móc tặng em cái túi này cũng tên Ngô Uyển Nhi, học Mỹ thuật cùng khoá với em. Chị ấy học bên hội hoạ, cũng hai mươi sáu tuổi.” Chân Lý làm ra vẻ ngạc nhiên, vô tình cho Mạc Anh Khôi biết thông tin Uyển Nhi.

Mạc Anh Khôi kích động, gương mặt rạng rỡ: “Rất có thể là cô ấy. Không thể có người thứ hai như thế nữa.” Anh ấy hỏi lại:

“Vậy bạn cô học đậu đại học năm hai mươi hai tuổi?”

“Dạ.” Chân Lý gật đầu xác nhận.

Anh như ngộ ra điều gì:

“Uyển Nhi nói chắc chắn sẽ học đại học Mỹ thuật. Tôi tìm hiểu danh sách đầu vào trong ba năm liên tiếp sau khi cô ấy tốt nghiệp phổ thông, không hề có tên cô ấy. Với khả năng của cô ấy, đậu năm đầu là điều đương nhiên, nên tôi chỉ tìm trong ba năm, không ngờ năm thứ tư cô ấy mới nhập học.”

Lúc này ánh mắt Mạc Anh Khôi sáng lấp lánh như vì sao trên trời. Chân Lý vui lây với niềm vui của anh, càng cảm phục tấm chân tình này, dù không phải dành cho cô.



“Cô kể qua cho tôi một chút về cô ấy được không?” Anh phấn khởi đề nghị.

“Chị ấy là bạn học đồng thời là người chị thân thiết nhất của tôi. Chị ấy đẹp thanh thoát, dịu dàng chính chắn, phong cách vẽ nổi bật và khác biệt, khéo tay làm nhiều món thủ công tinh xảo.” Chân Lý tự hào kể về Uyển Nhi.

“Cô ấy chính là như thế.” Mạc Anh Khôi phụ hoạ.

“Chị ấy không liên lạc với anh, chắc có nguyên nhân. Câu chuyện của chị ấy, hãy để chị ấy kể cho anh nghe, em nghĩ sẽ đúng hơn.” Chân Lý nghĩ để Uyển Nhi tự nói về mình, những gì cần nói và không cần nói, chị ấy là người quyết định.

“À, nên như vậy. Cảm ơn em đã nghĩ chu đáo.” Mạc Anh Khôi gật đầu đồng ý.

“Vậy em cho tôi phương thức liên lạc với cô ấy nha.” Mạc Anh Khôi đề nghị.

“Chị ấy học hội hoạ, chương trình học tới năm năm, hiện đang học năm cuối ở trường Mỹ Thuật. Buổi tối các ngày trong tuần từ tám đến mười giờ rưỡi, chị ấy đánh đàn ở Boudoir Lounge đường Lê Duẩn. Sáng chủ nhật thì dạy vẽ thiếu nhi ở nhà văn hóa Bình Thạnh.” Chân Lý nêu rõ lịch trình để Mạc Anh Khôi có thể gặp Uyển Nhi.

“Còn số điện thoại…” Chân Lý ngập ngừng. Muốn cho số điện thoại thì Chân Lý phải hỏi ý kiến Uyển Nhi, nhưng Chân Lý muốn Uyển Nhi bất ngờ gặp Mạc Anh Khôi để hiểu rõ lòng mình, nếu hỏi thì bị lộ. Mà không gửi cho Mạc Anh Khôi thì cũng không phải.

“Tôi hiểu thông tin cá nhân cần xin phép.” Mạc Anh Khôi lên tiếng gỡ rối cho Chân Lý:

“Tôi sẽ tìm gặp cô ấy trước. Nếu vẫn không gặp được, mới hỏi xin số điện thoại từ em.”

“Rất cảm ơn em, Chân Lý.” Anh đặt bàn tay lên vai Chân Lý, tỏ ý cảm kích. Anh thầm thán phục cách cư xử ý tứ của cô.

Cái chạm khẽ này, đủ khiến Chân Lý bối rối, cảm thấy một luồng nhiệt đang chạy trong người.

“Người có duyên tự khắc sẽ gặp nhau. Em không làm gì cả, anh đừng bận tâm.” Chân Lý mỉm cười với Mạc Anh Khôi.

Mọi người lúc này đã ngà say, hưng phấn quá, lôi kéo Chân Lý và Mạc Anh Khôi lên sân khấu. Tạm gác lại câu chuyện vừa rồi, hai người vui vẻ cùng lắc lư theo nhạc, tâm trạng nhẹ nhõm nhờ trút được tâm sự trong lòng.