Chương 21: Điều Tra Lý Lịch

Trong lúc Lê Đăng Khoa bước xuống dưới, đầu óc của Uyển Nhi xoay chuyển hoạt động hết công suất.

“Anh ấy nói muốn tìm gia sư cho cháu anh ta, vậy chắc chắn đã điều tra qua lý lịch, tức là đã biết ba năm không rõ ràng thông tin của mình. Nếu mình thừa nhận là quên mất đoạn thời gian này, nghĩa là đầu óc có vấn đề, chắc chắn sẽ mất cơ hội, phải nghĩ ra tình tiết hợp lý mới được.”

Đang suy nghĩ thì Đăng Khoa mang nước đặt trước mặt Uyển Nhi. Cô ngước nhìn mỉm cười cảm ơn anh.

Nhấp một ngụm cà phê, anh gật gù khen: “Cà phê ngon, đúng kiểu cà phê hạt rang xay, không pha phụ liệu.”

Anh hỏi Uyển Nhi: “Em biết uống cà phê không?”

Uyển Nhi thành thật lắc đầu. Cô thích cây cà phê, hoa cà phê, trái cà phê chín mọng, yêu mảnh đất trồng cà phê, quý người nông dân trồng cà phê. Chỉ có một điều là không biết thưởng thức cà phê.

“Cà phê nguyên chất có màu nâu nhạt trông như màu hổ phách chứ không đen đậm, mùi thơm rất riêng. Khi uống vị chua thanh đặc trưng xuất hiện đầu tiên, nhưng ngay sau đó sẽ là vị đắng nhẹ và hậu vị chuyển sang ngọt dịu.” Anh giải thích cặn kẽ.

“Mỗi loại đồ uống anh đều nghiên cứu kỹ vậy sao?” Uyển Nhi thích thú hỏi.

“Chỉ những loại nào anh có hứng thú thôi, ví dụ như cà phê, rượu.” Anh khẽ cười.

Uyển Nhi gật đầu, thưởng thức món sinh tố bơ ngon lành của mình. Đợi Lê Đăng Khoa nhấm nháp đủ hương vị ly cà phê, Uyển Nhi ngước nhìn anh, tỏ ý muốn nghe tiếp câu chuyện dang dở.

Đăng Khoa thầm khen ngợi đôi mắt biết nói của cô, không cần từ ngữ, ánh mắt đủ kiến đối phương biết cô muốn gì.

“Lúc nãy anh nói tới đâu rồi ha?” Đăng Khoa trở lại đề tài chính.

“Anh mới nói đang cần gia sư cho cháu anh.” Uyển Nhi cất giọng trong trẻo trả lời.

“Anh biết em ngoài đi học có đi làm thêm. Em có hứng thú làm gia sư không? Anh thấy em có vẻ thích hợp với công việc dạy trẻ đó.” Đăng Khoa gợi ý.

Anh không biết rằng Uyển Nhi còn nóng lòng muốn biết về công việc này hơn cả anh.

“Dạ, như anh nói, nếu hai bên phù hợp thì em cũng muốn làm.” Uyển Nhi trả lời sao cho khách quan nhất, tránh để lộ tâm trạng của mình.



“Vậy em không ngại nếu anh muốn biết về thân thế và lý lịch của em chứ?” Đăng Khoa ướm lời.

“Dạ, không sao đâu. Điều này là tất nhiên. Xem như em thực tập trả lời phỏng vấn luôn.” Uyển Nhi cười tươi đáp lời.

Uyển Nhi giới thiệu về bản thân, ba mẹ, quê quán, nơi học tập trước năm mười tám tuổi, cũng kể qua biến cố gia đình. Và những công việc cô làm thêm trong thời gian học đại học theo đúng thực tế. Riêng khoảng thời gian ba năm mù mịt đó, cô nói là do ba mẹ mất, phần vì đau buồn phần vì không có tiền, cô sống cùng người bạn. Thời gian này cô chỉ làm các công việc phụ, không cố định, để kiếm chút tiền phụ bạn. Sau đó người bạn bị bệnh nặng rồi mất, cô mới sống một mình như hiện nay. Mọi thứ kín kẽ hợp lý.

Lê Đăng Khoa thấy những gì Uyển Nhi nói trùng khớp với những điều anh có trong tay. Anh xót xa cho cô gái tài hoa này. Không ngờ một cô gái từng sống trong chăn êm nệm ấm, được bao bọc kỹ lưỡng như cô phải trải qua những biến cố đau đớn như thế. Thời gian đó chắc cô sợ hãi và khổ sở lắm. Nhìn vẻ trong sáng ngọt ngào hiện giờ của cô, mấy ai biết được cô đã đổ ra bao nhiêu nước mắt đắng cay. Sợ gợi lại những chuyện không vui trong lòng cô, anh không gặng hỏi nhiều nữa. Gặp hoàn cảnh như vậy, nghỉ học ba năm rồi đi thi và học đại học trở lại đã là một nghị lực phi thường.

Anh nghĩ đây chính là ứng viên sáng giá cho vị trí gia sư rồi. Tuy nhiên quyết định là ở Lý Minh Trí và Lý An Nhiên. Nên anh không nói về nhân thân người cần dạy kèm mà hẹn Uyển Nhi gặp lại vào dịp khác.

Uyển Nhi hiểu là Đăng Khoa chỉ phụ trách điều tra lý lịch, không có quyền quyết định, càng thêm hy vọng bé gái cần dạy kèm chính là con gái Lý Minh Trí.

Cô mỉm cười ngọt ngào: “Dạ, cảm ơn anh đã dành thời gian.”

“Vậy em về trước, cần biết thêm gì anh cho em hay nhé.” Uyển Nhi đứng lên tạm biệt Lê Đăng Khoa.

“Cảm ơn em đã dành thời gian. Anh sẽ gọi lại.” Đăng Khoa nói một cách chắc chắn.

Bước ra khỏi quán, trời chạng vạng tối. Uyển Nhi đạp xe trở về nhà, mang theo ráng chiều đỏ rực cuối chân trời. Trên cao, những con chim én bé nhỏ chao liệng đôi cánh, ríu rít gọi nhau về tổ. Lê Đăng Khoa bước ra sau, bắt gặp khung cảnh đẹp đẽ này, ngẩn nhìn theo dáng Uyển Nhi dần xa khuất, lòng cảm thán, người điểm tô cho cảnh, cũng nhờ cảnh mà người đẹp đẽ hơn…

Em à trời đẹp lắm không

Hoàng hôn còn chút nắng hồng trên cao

Từng cơn gió thổi rì rào

Càng làm hớn hở xôn xao trong lòng.

Dịu dàng ta ngắm trời trong

Mây bay thấp thoáng quay vòng núi cao



Bên nhau anh thấy ngọt ngào

Nhìn hoàng hôn xuống ước ao an lành.

Bầu trời ngát một màu xanh

Gió lơi lả thổi trên cành đong đưa

Lá non mọc ở cành thừa

Vẫn còn run rẩy hạt mưa lụi dần.

Nhẹ nhàng ta dạo bước chân

Hạt mưa lất phất lúc gần lúc xa

Bên nhau một buổi chiều tà

Nghe lòng ấm áp thiết tha nghĩa tình.

Mưa từng hạt nhỏ lung linh

Hòa trong ánh mắt bóng hình của em. (1)

******

Chú thích:

1. Bài thơ Hoàng Hôn Sau Mưa của tác giả Dương Hoàng.