Chương 20: Hẹn Gặp

Nhâm nhi ăn uống tán gẫu, đến lúc chào nhau ra về đồng hồ chỉ gần ba giờ. Uyển Nhi dọn dẹp xong, định lấy dụng cụ ra vẽ, thì chuông điện thoại vang lên. Là số máy của Lê Đăng Khoa, trợ lý của Lý Minh Trí.

Khá ngạc nhiên, Uyển Nhi bấm nút nghe: “Dạ, Ngô Uyển Nhi nghe ạ.”

“Anh Đăng Khoa, trợ lý của Lý Minh Trí đây.” Biết đối phương có lưu số, nhưng anh vẫn giới thiệu theo phép lịch sự.

“Dạ, em chào anh. Anh vẫn khoẻ ạ.” Uyển Nhi chào hỏi xã giao theo phép tắc.

“Anh khoẻ, cảm ơn em. Em vẫn tốt chứ?” Đăng Khoa xã giao lại.

“Dạ, em vẫn ổn, cảm ơn anh.”

“Lúc sáng anh gọi điện mà không thấy em bắt máy. Sợ em bận giờ mới gọi lại.” Đăng Khoa nói.

“Ồ, lúc sáng em đi ra ngoài mưa to, chắc không nghe thấy. Phiền anh đợi rồi.”

Uyển Nhi trả lời, lòng thầm suy đoán xem vì sao anh ta gọi cho mình.

“Anh có chút việc trao đổi, có thể cho anh cái hẹn không? Tuỳ lúc nào em rảnh.” Đăng Khoa nói thẳng vô vấn đề.

Uyển Nhi luôn mong có cơ hội tiếp cận với anh ta và Lý Minh Trí, nghe Đăng Khoa nói vậy cảm thấy mừng như bắt được vàng. Cố giữ giọng bình thường, Uyển Nhi nhẹ nhàng trả lời:

“Hiện em rảnh đến bảy giờ tối. Nếu tiện cho anh thì gặp luôn. Không thì để em tìm ngày khác.”



“Vậy hẹn hôm nay luôn đi. Em ở đâu, anh đến cho đỡ phiền em.” Đăng Khoa nhanh chóng xác định lịch hẹn.

“Dạ, gần chỗ em có quán cà phê. Gặp nhau ở đó nhé.” Uyển Nhi báo cho Đăng Khoa địa chỉ quán cà phê gần nhà.

“Vậy ba mươi phút nữa gặp nhau. Tạm biệt em, lát gặp lại.” Đăng Khoa chào tạm biệt, giọng nồng ấm.

Từ hôm nói chuyện với Lý Minh Trí, anh về bắt tay điều tra thân thế, tiểu sử của Ngô Uyển Nhi, có được thông tin rời rạc. Trước mười chín tuổi và sau hai mươi mốt tuổi thì rõ ràng, còn khoảng thời gian ba năm đó không có thông tin gì. Điều tra thêm cũng không tra ra được, nên anh cần tìm hiểu kĩ, thành ra mới hẹn gặp cô hôm nay.

Sợ ám mùi dầu mỡ thức ăn, Uyển Nhi tắm rửa qua, thay bộ váy rời tay bồng màu hồng pastel nhẹ nhàng. Trời nóng, cô búi tóc củ tỏi lêи đỉиɦ đầu cho mát, vài sợi tóc mai loà xoà rũ xuống tự nhiên, trông thật duyên dáng. Thoa kem chống nắng, một chút son bóng, cô mỉm cười nắm tay làm dấu hiệu động viên chính mình, xuống nhà lấy xe đạp đi.

Quán cà phê nằm ở một góc của khu vực ”ngàn hoa”. Sở dĩ gọi như vậy vì những con đường ở đây đặt tên theo các loài hoa: Hoa Phượng, Hoa Lan, Hoa Hồng, Hoa Mai, Hoa Đào, Hoa Cúc, Hoa Huệ, Hoa Thị, Hoa Sữa, Hoa Sứ, Hoa Trà, Hoa Lài, Hoa Cau. Uyển Nhi thích quán này do sừng sững phía trước quán là cây lộc vừng cổ thụ, thân cây xù xì mang nét nghệ thuật mộc mạc. Giờ đang mùa trổ hoa, cành lá sum suê buông lơi từng chùm hoa đỏ dài mềm mại, đung đưa trong gió, toả mùi hương thơm mát. Cơn mưa lúc sáng làm cánh hoa rụng nhiều, như trải tấm thảm đỏ mịn màng khắp mặt đất.

Nhìn đồng hồ còn năm phút nữa đến giờ hẹn với Lê Đăng Khoa. Uyển Nhi gửi xe, lên lầu chọn chỗ ngồi ở giữa nhà một chút để tránh nắng. Nhìn thoáng qua cửa sổ, cái nắng vẫn gay gắt bên ngoài, nhưng vì có cơn mưa buổi sáng nên tiết trời đỡ oi bức. Hai bên đường, hàng cây Osaka đỏ khoe từng chùm hoa thắm như son, cánh hoa thuôn dài vươn mình nổi bật trên nền trời xanh trong. Vừa rời mắt khỏi cửa số thấy Lê Đăng Khoa đứng ở cầu thang nhìn chung quanh tìm kiếm. Thấy Uyển Nhi anh mỉm cười, tiến đến ngồi vào chiếc ghế đối diện.

“Trông em lúc nào cũng nhẹ nhàng trong trẻo.”

Lê Đăng Khoa vừa nói vừa ngồi xuống. Không phải là lời khen sáo rỗng, anh thật lòng tán thưởng gu thẩm mỹ của Uyển Nhi. Những bộ váy Uyển Nhi mặc, trông bình thường chứ không phải hàng hiệu, nhưng chất liệu thoáng mát, đường may tinh tế, vừa vặn cơ thể. Cô biết cách phối hợp với tóc tai, lúc nào cũng tươi tắn, trẻ trung.

“Cảm ơn anh quá khen.” Uyển Nhi mỉm cười đáp lại.

Từ nhỏ cô được mẹ dạy, khi người khác khen, chỉ cần mỉm cười nhận lấy, dù họ khen thật lòng hay khách sáo thì cách phản ứng như vậy thể hiện mình tôn trọng cảm nhận của đối phương, đề tài khen ngợi tự dừng lại ở đó.

“Em uống gì?” Đăng Khoa ân cần hỏi.

“Dạ em đã gọi nước. Đang chờ chuông reo sẽ lấy ạ. Anh đã gọi chưa?”



Quán này tự phục vụ, gọi nước tính tiền tại quầy, khách nhận một tấm thẻ, lúc nào nhân viên pha chế xong có chuông báo để khách đến lấy.

“Anh gọi rồi.” Đăng Khoa mỉm cười đáp lại.

Uyển Nhi giữ nụ cười im lặng nhìn anh.

Đăng Khoa định nói mấy câu xã giao, nhìn thấy ánh mắt Uyển Nhi, biết cô gái này không muốn vòng vo, tế nhị đợi anh nói trước, nên anh hắng giọng nói thẳng vào vấn đề.

“Anh đang tìm gia sư cho đứa cháu chuẩn bị vào lớp Một, dạy kèm văn hoá và các môn năng khiếu. Vừa hay nghĩ đến em, nên anh hẹn nói chuyện một chút xem hai bên có phù hợp hay không?”

“Dạ.”

Uyển Nhi khẽ đáp, tỏ ý lắng nghe. Kỳ thực, trong lòng cô đang rộn ràng. Đứa cháu chuẩn bị vào lớp Một, chẳng phải là sáu tuổi hay sao? Có phải là con của Lý Minh Trí hay không?

Lúc này chuông trên thẻ reo, cắt ngang lời nói. Đăng Khoa nhìn Uyển Nhi, ga lăng: “Đợi có nước của anh rồi anh đi lấy luôn cho.”

Uyển Nhi gật đầu cảm ơn.

“Em có vẻ ít nói à?” Đăng Khoa hỏi bâng quơ trong lúc đợi nước.

“Dạ cũng tùy trường hợp. Hôm nay gặp anh, em không biết tình huống gì nên nghe anh nói sẽ hợp lý hơn.” Uyển Nhi nhìn thẳng vào mắt Đăng Khoa trả lời rành rọt.

Đăng Khoa gật đầu tán đồng. Lúc này thẻ nước của anh reo, anh nói Uyển Nhi đợi một chút, cầm lấy hai cái thẻ, bước xuống tầng mang nước lên. Uyển Nhi uống sinh tố bơ, anh uống cà phê đen đá, hai ly nước với hai gam màu sáng tối đặt cạnh nhau tương phản rõ nét.