Chương 22: Nhẹ Nhàng Như Ánh Ban Mai

Tháng Tám, những cơn mưa vẫn xối xả trút xuống Sài Gòn, gột rửa bụi bặm, tưới tắm cho cây cối vạn vật thêm xanh tươi. Những chiều tan tầm gặp phải cơn mưa, đường phố đông đúc càng trở nên chật hẹp. Từ trên cao nhìn xuống, những chiếc áo đi mưa đủ màu tạo nên không gian sống động dưới màn mưa. Từng hạt mưa nối đuôi nhau nhảy múa dưới ánh đèn đường, tạo thành tấm lưới mỏng sáng mong manh.

Uyển Nhi đứng tựa vào khung cửa sổ, để mặc những giọt mưa len qua tấm lưới chắn lấm tấm đậu lên mặt, ngắm nhìn thành phố đắm chìm trong mưa, trắng xoá, yên tĩnh. Cô nghe tiếng mưa lộp độp rơi trên mái hiên hàng quán bên đường, cũng như thanh âm của gió gào rít đùa giỡn cùng mưa.

Chuông điện thoại reo vang, khiến Uyển Nhi giật mình, cũng thôi thả hồn theo mây gió. Số của Lê Đăng Khoa. Từ hôm gặp ở quán cà phê về, cô luôn mong chờ cuộc gọi này.

“Dạ, em nghe anh Khoa.” Uyển Nhi chào tự nhiên hơn.

“Chào em. Có tin tốt cho em đây.” Đăng Khoa sang sảng nói.

“Dạ” Uyển Nhi hồi hộp, mặc dù đã đoán được là tin gì.

“Sáng thứ tư tới em có rảnh không, cho anh một buổi gặp nhé.” Đăng Khoa đặt lịch hẹn, không nói rõ là hẹn với ai, nhưng Uyển Nhi chắc là với Lý Minh Trí.

“Dạ được, anh nhắn cho em địa điểm và thời gian nhé. Em có cần chuẩn bị gì không?” Uyển Nhi trả lời, không dấu được sự vui mừng.

“Mang em tới là đủ rồi. À, có thể mang theo dụng cụ vẽ đơn giản.” Đăng Khoa hài hước nhắc nhở.

“Dạ, vậy hẹn gặp anh sau ạ. Cảm ơn anh.”

“Không có gì, việc nên làm thôi, anh sẽ nhắn tin địa chỉ và thời gian. Hẹn thứ tư gặp lại.” Đăng Khoa tạm biệt cô.



“Dạ chào anh.” Uyển Nhi chào rồi đợi bên kia tắt máy. Mãi đến khi tiếng tút tút vang lên, cô vẫn còn bần thần. Cô thật muốn hét to để bày tỏ niềm vui của mình. Con đường cô đi, từ mịt mờ vô vọng, giờ đã hình thành lối mòn rõ nét.

Tin nhắn của Lê Đăng Khoa gửi đến liền sau đó, 9 giờ sáng thứ tư, tại một quán cà phê ở khu Thảo Điền quận hai. Tra bản đồ, đường từ nhà cô đến đó mất gần hai mươi phút đi xe máy. Cô hồi hộp chờ đến ngày hẹn.

Sáng thứ tư, mới năm giờ Uyển Nhi đã dậy vì nôn nao không ngủ được. Vệ sinh cá nhân xong, uống một ly nước ấm rồi xuống bờ kè chạy bộ cho thoải mái chân tay đầu óc.

Sáng sớm không khí mát mẻ, tiếng chim hót líu lo trên các nhành cây, vài chiếc lá ven đường còn đọng sương sớm, óng ánh phản chiếu những tia nắng yếu ớt đầu ngày. Ngắm nhìn khung cảnh này, lòng cô thấy nhẹ nhõm, an yên hơn. Một lúc sau, có nhiều người chạy bộ như cô, tiếng cười nói râm ran đánh tan không gian yên tĩnh.

Sáu giờ, cô về phòng, mở tủ lạnh lấy hộp xương hầm đã làm sẵn từ trước, cho thêm nước rồi hâm trên bếp. Bắt nồi nước khác trụng bún khô, vớt ra, rót nước mắm, cho vào chút chanh ớt, lấy từ ngăn rau củ vài cọng rau thơm, xà lách. Vậy là đã có một bữa ăn sáng đủ dưỡng chất.

“Ăn no mới có sức chiến đấu.” Vừa ăn Uyển Nhi vừa thầm nhủ.

Xong bữa sáng, cô vào phòng chuẩn bị cho buổi gặp. Giá vẽ xếp được, giấy vẽ, bộ bút chì cô đã xếp vào túi riêng từ hôm qua. Thêm vài đồ dùng cá nhân, điện thoại, ví tiền cho vào chiếc ba lô nhỏ xinh móc thủ công bằng sợi dệt. Chiếc ba lô này là quà sinh nhật năm mười sáu tuổi, mẹ tự tay làm cho Uyển Nhi, nên cô muốn mang nó theo trong lần quan trọng này.

Cô chọn bộ váy dài ngang bắp chân, chân váy xòe màu vàng nhạt để tăng thêm năng lượng và tự tin cho bản thân, mà không quá chói mắt. Màu này kén da, nhưng da Uyển Nhi trắng khi mặc lên bừng sáng như nắng ban mai. Cô chọn đôi xăng đan quai mảnh màu da, cao ba phân để phối cùng, tóc cột nơ phân nửa. Tất cả tạo nên tổng thể nhẹ nhàng, thuần khiết. Thoa kem chống nắng, son môi màu cam nhạt. Cô ngắm mình trong gương, làm động tác động viên quen thuộc.

Hôm nay cô đi xe ôm. Để phòng kẹt xe, hơn tám giờ cô rời khỏi nhà. Đường phố giờ cao điểm, xe cộ chen chúc san sát nhau. May mà tuyến đường Uyển Nhi đi dọc đường Trường Sa thoáng mát ít xe hơn các tuyến khác, sau đó rẽ lên cầu Điện Biên Phủ rồi ra xa lộ Hà Nội, vô đường Song Hành là đến khu Thảo Điền.

Đến nơi mới hơn tám giờ ba mươi. Nhìn tấm bảng treo bên ngoài, mở cửa từ 9:00 – 22:00. Cô đứng bên ngoài lơ đễnh quan sát không gian nơi đây. Bề ngoài quán là một biệt thự sân vườn xanh mát rộng rãi, kiến trúc đơn giản, gam màu sáng. Nằm khuất trong con hẻm, nơi đây yên tĩnh, tránh được cái ồn ào của thành thị, mang lại cảm giác bình yên, thư giãn.

Lúc này những tia nắng bắt đầu gay gắt, Uyển Nhi đứng hơn mười phút mà lấm tấm mồ hôi, cô lấy chiếc quạt tay từ trong ba lô nhẹ nhàng phe phẩy. Chiếc quạt giấy màu trắng in hoa mai chìm, mảnh mai bé xinh vô tình tôn thêm vẻ đẹp khả ái của cô.