“Món quà này của anh tôi nhận, tôi nhất định sẽ tới.”
“Hôm đó anh sẽ tới đón em, chúng ta cùng đi.”
“Được!”
Hàng Cẩn nhìn cô rời đi trong lòng luyến tiếc, sau khi xác nhận cô đã vào nhà thì mới phóng xe rời đi. Chỉ là tấm vé xem triển lãm đã khiến cô vui như vậy rồi. Hôm nay anh cảm thấy rất vui vẻ.
-------------------------------------------
Cố Nam Khê vừa đi vào nhà vừa vui vẻ nhẩm lời bài hát, nhảy chân sáo đi vào nhà. Sự vui vẻ đó liền biến mất ngay khi cô nhìn thấy David với vẻ mặt buồn rầu mệt mỏi ngoài phòng khách. Cô vội chạy tới: “Anh sao vậy? Anh ốm sao?”
Cô đưa tay lên chạm vào trán anh không hề nóng, lại chạy vội vào nhà lấy cặp nhiệt độ.
“Nào, há miệng ra em xem nào.”
David ngồi lặng yên miệng cũng không chịu há ra.
Cố Nam Khê: “Anh đừng có bướng, nào há miệng ra ngậm vào em xem, sao chỉ có mấy ngày không gặp anh lại tụt xuống như này.”
David lấy cặp nhiệt độ kia từ tay cô đặt xuống bàn giọng trầm đυ.c: “Anh có chút mệt mỏi thôi, không có ốm.”
Vừa nói anh liền đúng dậy đi lên lầu, bộ dạng mệt mỏi lắm. Cô cảm nhận được hình như anh đang giận cô thì phải, là đêm qua không về sao?
Dì Liên bên cạnh cầm cặp nhiệt độ lên cất vào hộp rồi đem cất đi.
“Haizz…”
Thấy dì Liên thở dài cô liền hỏi: “Anh ấy giận cháu đúng không dì?”
Dì Liên gật đầu ra dấu cho cô lại gần rồi nói khẽ vào tai: “Đêm qua cậu chủ chờ cháu cả đêm, điện thoại gọi cho cháu thì không được, cậu ấy lo lắng bất an cứ đi đi lại trong phòng khách, dì nhìn cũng thấy buồn. Cậu ấy cố chấp lắm dù dì và quản gia khuyên thế nào cũng không chịu đi, chờ cháu tới sáng vừa rồi mới chịu lên nghỉ ngơi một lát.”
Cố Nam Khê liền lấy điện thoại trong túi xách, quả nhiên là hết pin, rõ ràng hôm qua vẫn còn đầy sao bây giờ lại hết được nhỉ. Cô nhìn chiếc điện thoại trên tay lắc đầu khó hiểu.
Dì Liên kéo cô lại: “Cháu ăn gì chưa? Sáng dì có làm chút đồ ăn nhẹ…”
“Cháu ăn rồi, cháu lên xem anh trai thế nào đây.”
“Ừ, lên đi, cậu chủ có vẻ giận lắm.”
“Vâng cháu lên trước.’
Cố Nam Khê bước nhẹ lên cầu thang vừa đi vừa nghĩ cách dỗ anh như nào. Quả thực dạo này cô có chút không quan tâm tới anh.
Đứng trước cửa phòng David, cô đưa tay lên gõ cửa. Bên trong im lặng, cô tiếp tục gõ lần nữa.
“Cốc! Cốc! Cốc!”
Tưởng rằng anh sẽ không ra mở cửa nhưng vài giây sau đã thấy anh đẩy cửa ra. Vẫn là gương mặt nhợt nhạt ấy: “Có chuyện gì sao?”
Cố Nam Khê ra vẻ đáng yêu, lại sát gần anh. David đẩy cô ra: “Không có chuyện gì đừng làm phiền anh.”
Anh cầm nắm cửa định đóng lại nhưng cô đã kịp thời cản lại được. Cô nói: “Anh đang giận em đúng không?”
David không nói gì. Thôi rồi lần này thực sự giận dỗi rồi. Cố Nam Khê tiến sát lại gần tay ôm lấy cánh tay của David dụi đầu vào mấy cái giọng đáng thương: “Thực ra hôm qua em không cố ý làm anh lo lắng đâu, đêm qua mẹ bạn em qua đời, em không thể để cô ấy một mình.”
Gương mặt David lúc này đã dịu đi nhưng vẫn còn dỗi lắm, anh đang cho cơ hội để giải thích đây. Cố Nam Khê đưa tay lên kéo hai bên miệng David tạo thành hình nụ cười.
“Hết giận chưa? Thôi mà đừng giận đứa em gái bé bỏng này. Nếu được thì em mời anh đi ăn một bữa hóa giải nỗi giận trong lòng anh được không?”
David đưa tay lên xoa đầu Cố Nam Khê: “Được rồi không cần mời đâu, em lấy tiền đâu ra chứ?”
“Anh đang coi thường đứa em gái nghèo hèn này ư?”
“Thay vì đi ăn hay là em cho anh một điều ước đi.”
“Anh muốn em làm gì sao?”
David lắc đầu: “Bây giờ anh vẫn chưa nghĩ ra nhưng sau này chắc chắn sẽ có.”
Cố Nam Khê gật đầu đưa ngón tay út ra trước mặt anh, David cũng đưa ngón tay của mình ra hai người móc nghéo: “Điều ước đừng có ức hϊếp em nhiều quá đấy.”
“Được!”
“ Lena, nếu có ngày em phát hiện ra anh làm một điều không tốt với em liệu em có tha thứ cho anh không?”
Cố Nam Khê ngẩng mặt lên hỏi: “Chuyện gì vậy anh?”
“Anh chỉ muốn nói anh lỡ làm em tổn thương em thì sao?”
“Anh sẽ không bao giờ làm vậy đâu bởi vì anh là anh trai của em, có câu ‘một giọt máu đào hơn ao nước lã’, em gtin nếu thực sự có ngày ấy thì anh chắc chắn cũng chỉ vì tốt cho em.”
“Có câu này của em anh yên tâm rồi.”
“Thôi anh nghỉ ngơi đi, nhìn đôi mắt gấu trúc của anh là em lại áy náy trong lòng.”
“Anh ngủ một giấc lát anh dậy chúng ta tới xem triển lãm của em được không?”
“Ai da, em quên béng đi mất, ngày mốt là bắt đầu rồi đúng không? Vậy em đi chuẩn bị một lát, anh nghỉ ngơi đi.”
NÓi xong cô đẩy anh vào phòng rồi khép cửa lại một mình trở lại phòng vẽ tranh. Dưới sàn có một bức thư của vị H tiên sinh. Cũng lâu rồi cô không viết thư hồi âm lại. Cô mở bức thư ra đọc, vẫn là nét chữ thanh mảnh đẹp đẽ ấy.
“Xin chào, tôi rất vui vì cô đã gửi bức thư đó cho tôi, chúng ta hãy cùng kể những bí mật của bản thân ra được không? Lần trước tôi viết thư cho cô là muốn chia sẻ chuyện của tôi. Tôi yêu một người phụ nữ, yêu cô ấy rất nhiều nhưng trước khi tôi nhận ra bản thân không thể thiếu sống cô ấy tôi đã nhẫn tâm làm cô ấy tổn thương. Con của chúng tôi cũng đã mất, cô ấy hoàn toàn rời khỏi tôi một cách triệt để. Cô ấy biến mất giữa trái đất rộng lớn, mặc cho người đi tìm rất nhiều lần nhưng đều nhận lại câu trả lời mà tôi thực không muốn nghe chút nào.
Hai tháng trước tôi bỗng dưng thấy cô ấy xuất hiện. Tôi vui lắm không biết phải diễn tả thế nào nữa nhưng niềm vui ấy của tôi chưa được bao lâu liền bị dập tắt. Bên cạnh cô ấy là một người đàn ông, người đàn ông này rất thương cô. Chỉ cần nhìn qua cách mà anh ta đối xử với cô ấy tôi đã từng có ý nghĩ bỏ cuộc. Tôi nên nói cho cô ấy biết tình cảm của mình và quay lại với cô ấy hay để cô hạnh phúc bên người đàn ông kia?”
Ki tên: H tiên sinh
Đọc xong Cố Nam Khê gấp bức thư lại ngẫm nghĩ, sao dạo này cô hay nghe về chuyện tình yêu vậy. Đều là nghe sự si tình của một người đàn ông giành cho một người phụ nữ. Chẳng lẽ bọn cô rất hay giận hờn, không biết phân biệt đúng sai hay sao. Cô suy nghĩ một lát rồi cầm lấy cây bút viết lên một tờ giấy.
“H tiên sinh tôi rất vui vì được anh tin tưởng và tâm sự. Có lẽ anh với cô ấy thực sự duyên phận, nếu không có duyên chắc chắn sẽ không gặp lại. Hạnh phúc của một người phụ nữ không thể anh thông qua cái nhìn của một mình anh mà nói cô ấy đang hạnh phúc hay không được. Cũng có thể cô ấy với người đàn ông kia chỉ là bạn bè hoặc xấu nhất là người yêu mới. Cho dù là như thế nào tôi cũng khuyên anh nên nói những gì anh để trong lòng cho cô ấy biết. Tình cảm nam nữ không thể nói bỏ là có thể bỏ được. Tôi chưa biết cảm giác ấy ra sao nhưng nếu cô ấy yêu anh thì sẽ không dễ dàng đến với người đàn ông khác.
Còn tôi điều tôi đang phân vân do dự là anh trai tôi. Anh ấy là một người ngoại quốc còn tôi thì không. Giữa hai chúng tôi không chỉ khác biết về dáng vẻ đến cha mẹ tôi cũng chưa gặp lần nào. Ký ức của tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi vốn dĩ anh trai và tôi không cùng huyết thống nhưng anh ấy lại đối xử với tôi rất tốt, tốt đến nỗi mà tôi còn lầm tưởng chúng tôi là ruột thịt. Nếu không phải khác biệt về màu da, tóc tôi sẽ thực sự tin rằng chúng tôi là anh em. Rất nhiều lần tôi có ý hỏi nhưng anh ấy đều né tránh. Anh ấy đang lo sợ điều gì sao? Thực ra né tránh càng chỉ làm tôi nghi ngờ mà tò mò thêm thôi. Tôi đang nghi ngờ mình đã quên một điều gì đó rất quan trọng. Trong giấc mơ của tôi thường có sự xuất hiện của một người đàn ông, tôi không nhìn rõ được gương mặt ấy nhưng dường như trực giác cho tôi biết rằng anh ấy có liên quan đến ký ức mà tôi đã mất đi. Tôi nên bắt đầu từ đâu, tìm hiểu sự thật? Nếu quá khứ ấy là đau khổ thì sao, tôi không biết mình phải làm gì nữa.”
Ký tên: S