Chương 50

Cô gấp bức thư lại bỏ vào trong một bao thư rồi nhờ người gửi tới địa chỉ cũ.

Cô tiếp tục đổ màu ra pha rồi hoàn thành bức họa hôm trước còn dở dang.

------------------------------------

Trong khách sạn, luật sư Đỗ Hải Đào đem hồ sơ đã được hoàn thành yêu cầu Tô Hựu ký tên. Tô Hựu hôm nay có chút mệt mỏi. Hôm qua sau khi tới cục dân chính đăng ký kết hôn xong về liền bị lão chồng nào đó dằn vặt cả đêm. Hai ngày liền cô bị đánh chiếm một cách cật lực. Bây giờ đến thở còn không ra hơi lại còn sáng sớm đã bị gọi dậy.

Tô Hựu cả người đau nhức gương mặt cau lại không vui nhìn người đàn ông đối diện ánh mắt hận không thể cho anh mấy bạt tai. Mà hôm nay lão chồng nhà cô cũng mất hút từ sáng. Chỉ để lại mỗi tin nhắn dặn cô ăn sáng trong bếp. Cô đang cố gắng để không tức giận gọi điện tố cáo với lão chồng đây.

“Cô Tô có thành kiến gì với tôi sao?’

Tô Hựu lắc đầu cầm cây bút trên bàn chán nản ký tên và đóng dấu. Trông bộ dạng miễn cưỡng của cô Đỗ Hải Đào liền tức giận: “Cô có biết cái cô vừa ký tên và đóng dấu trị giá bao nhiêu tiền không? Thật không hiểu cái tên Tứ Lộ bị cô lừa gạt kiểu gì lại đem cả một tòa nhà ở Lệ Cảnh Viên cho cô. Cả đời này cho dù cô cố gắng thế nào cũng không thể kiếm được số tiền ấy.”

Tô Hựu nghe anh ta nói vậy liền bực bội mắng lại: “Đấy là do quyết định của lão Tứ nhà tôi anh có quyền gì mà ở đây trách mắng tôi? Anh tưởng tôi chỉ ngồi không mà được tòa nhà ấy sao? Tôi đem cơ thể mình bán lại cho lão Tứ cả đời vậy còn không đủ sao? Anh Đỗ nếu anh còn xúc phạm tôi tôi sẽ báo cáo lại với lão Tứ, Tô Hựu tôi chỉ có thể mình lão Tứ nhà tôi bắt nạt, trừ anh ấy ra ai cùng đừng hòng. Nếu không còn chuyện gì nữa mời anh về cho…”

Luật sư Đỗ đứng dậy rời đi, anh ta chỉ vừa mới thử một chút Tô Hựu đã xù lông nên rồi, quả nhiêu phụ nữ của lão Tứ rất đặc biệt.

“Rầm!”

Cánh cửa khép lại biểu lộ sự không vui trong lòng của Tô Hựu. Miệng cô chửi thầm: “Chết tiệt, lão chồng hôm nay đừng mơ mà leo lên giường.’

Tứ Lộ ngồi ở văn phòng mà không yên cứ cảm thấy rờn rợn, anh còn đang nghi ngờ mình có phải bị trúng gió rồi không. Buổi sáng hôm nay sẽ kết thúc việc thu mua lại Hoan Ảnh. Anh bây giờ chính là chủ nhân của Hoan Ảnh rồi.

Lúc này Đỗ Hải Đào cũng gọi thông báo cho anh thủ tục đã xong. Tứ Lộ ngắt máy, đọc nốt bản kế hoạch phát triển Hoan Ảnh. Vẫn còn chưa đọc xong thư kí của anh bên ngoài gọi điện thông báo. Tứ Lộ từ từ nhấc máy lên nghe: “Alo, có chuyện gì?”

Đầu dây bên kia là giọng điệu đầy hốt hoảng của cô ta: “Giám đốc, nghệ sĩ của chúng ta xảy ra chuyện rồi, ngoài cổng công ty có rất nhiều phóng viên bao vây.”

Tứ Lộ vẫn bình tĩnh: “Nghệ sĩ nào? Liên hệ với bộ phận truyền thông chuẩn bị họp.”

“Dạ!”

Vừa mới nhận chức thì nghệ sĩ công ty lại xảy ra chuyện, xem ra hôm nay không thể về sớm với bà xã được rồi.

---------------------------

Ở khách sạn Thanh Mộc vừa mới liên hệ với Tô Hựu: “Em cứ tạm thời ở yên trong khách sạn đừng ra ngoài, ở công ty bây giờ phóng viên vây kín rồi.”

“Lại là cái gã Lôi Trì, tên cặn bã này dám ngang nhiên lên tiếng.”

“Ai bảo em không nói với lão Tứ nhà em, bây giờ thì hay rồi nghệ sĩ tuyến 18 kiêu căng đánh nhϊếp ảnh gia, rồi dần dần thông tin của em sẽ bị lan tràn trên xã hội, vụ này rắc rối rồi đây.”

“Cùng lắm em bỏ nghề về làm bà chủ nhà hàng tháng đi thu tiền vậy. Thôi em lên weibo xem bọn họ chửi em thành cái bộ dạng gì rồi.”

“Khoan hãy cúp máy, em lấy nhà ở đâu ra? Bây giờ vẫn còn ở khách sạn, đừng nói với chị lão Tứ nhà em phát nhà cho em rồi nhá.”

“Thanh Mộc sao chị biết hay vậy? Nhưng vẫn không đúng lắm, lão Tứ phát cho em hẳn một tòa nhà ở Lệ Cảnh viên cơ.”

“Em… m nói cái gì cơ? Một tòa nhà ở Lệ Cảnh Viên? Trời ơi em thành phú bà từ bao giờ vậy?”

Tô Hựu xoay chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út hào hứng khoe với Thanh Mộc: “Vừa mới sáng nay thôi, mà bây giờ đi làm cũng không cần xe của công ty nữa rồi em có hẳn porsche lão vừa hôm trước cho em.”

Thanh Mộc đầu dây bên kia khóc ròng, nghệ sĩ của cô lại có porsche để đi, có hẳn tòa nhà ở Lệ Cảnh Viên, thế thì bây giờ cô còn đi diễn làm gì nữa, cứ ở nhà tiêu tiền là được rồi. Trời đã sinh cho cô ấy một dung mạo hơn người rồi bây giờ lại có cả người đàn ông cũng hơn người nữa. Còn Thanh Mộc ơi Thanh Mộc mày ngay đến cả người yêu cũng không có, tiền lại càng không… haizz.

“Thôi chị đi giải quyết việc của em đây…”

“Được, gặp lại chị sau.”

Tô Hựu ngồi trên sofa lướt weibo, weibo của cô đều tràn lan các lượt bình luận chửi bới.

Thanh Thanh: “Đồ đĩ thõa, diễn viên chứ không phải mafia.”

Đồng Lạc: “Thanh Thanh cô lại chửi ai đĩ thõa, công ty quản lý chưa lên tiếng đã ra vẻ anh hùng bàn phím, có tin tôi tới cào háng cô không?”

Thanh Thanh: “Đồng Lạc, mày im mẹ mồm mày đi, tin tức đầy trên mạng còn có clip thì mày đòi giải thích cái gì nữa con ngu ngục này.”

Nhất Quỷ Dị: “Diễn viên với quản lý đâm người thì kinh rồi.”

Uyển Nhi: “Trông mặt mũi thì xinh xắn là lòng dạ độc ác thế…cô nên cút khỏi giới giải trí.”

Bạch Lạc Hàn: "Cô ta đóng phim gì vậy? Tôi hình như chưa thấy cô ta bao giờ (icon mặt hốt hoảng)

Linh Đồng: “Bạch Lạc Hàn, chưa có vai chính toàn vai phụ nô tỳ với trà xanh thôi, hình như có kim chủ chống lưng mới hống hách như vậy.”

Trần Hạo: “Tôi tin con người chị ấy.”

Trần Hạo là chồng tôi: “Là nick của Trần Hạo ấy, anh ấy bênh vực Tô Hựu.”

Linh Linh: “Trần Hạo, em tin vào cách nhìn nhận của anh.”

……

‘Trần Hạo lên tiếng bênh vực Tô Hựu’ đang là cụm từ hot liên tục trở thành hot search. quản Lý của Trần hạo kêu cậu ta xóa bình luận nhưng cậu nhóc này có vẻ rất ngang bướng. Cong ty chủ quản lại thấy lại có lợi với danh tiếng của Trần Hạo bây giờ. Nếu Tô Hựu không tẩy trắng được thì Trần hạo với Tô Hựu dù sao cũng là đồng nghiệp cái đám fan của Trần Hạo sẽ giúp cậu tẩy trắng. Ngược lại nếu Tô Hựu thoát khỏi scandal này không chừng còn có thể nâng danh tiếng cùng mức độ ảnh hưởng, so với Trần Hạo lại càng có lợi hơn.

Rất nhiều lời bình luận đa phần đều là tiêu cực. Tô Hựu khóa bình luận lại ném điện thoại sang một bên ở trong bếp nấu chút đồ ăn. Trần Hạo cho dù có lên tiếng bênh vực thì video bị cắt cư dân mạng vẫn không thể để yên. Dù sao lần sau gặp lại cô cũng sẽ cảm ơn Trần Hạo một tiếng. Chuyện này trước mắt cô cũng chẳng thể làm gì được. Đột nhiên chuông cửa vang lên, Tô Hựu đang thái dưa leo liền dừng lại rửa tay rồi ra mở cửa. Tay nắm chốt cửa, giờ này anh đã về rồi ư? Không phải chứ, cô có chút bất an trong lòng nhanh chóng khóa chốt thêm lần nữa.

“Rầm ! Rầm! Rầm!”

Cô Tô, chúng tôi biết cô ở trong đó, xin hãy ra ngoài nhận phỏng vấn. Tô Hựu chạy về phía sofa ngồi bình tĩnh lại, suýt chút nữa cô đã mở cửa rồi.

“Tinh! Tinh! Tinh!”

Điện thoại lúc này đột nhiên reo lên, nhìn dãy số cô liền nhấn nghe ngay lập tức.

“Alo!”

“Em ổn không?”

“Cũng bình thường nhưng đám phóng viên hình như kéo tới khách sạn rồi.”

Tớ Lộ đầu dây bên kia xem tài liệu của Lôi Trì, anh lật một trang rồi lại lật tiếp trang nữa.

“Hắn ta có ý đồ với em?”

“Ừm, hôm ấy hắn cố tình đuổi theo bọn em, đoạn video trước hắn đuổi theo em bị cắt còn đoạn về sau là chị Thanh Mộc tông hắn.”

“Được rồi em cứ ngủ một giấc đi, tỉnh lại rồi sẽ ổn.”

“Ừm, lúc nãy em còn tưởng anh về suýt chút nữa mở cửa, may lúc ấy em nghĩ ra, không ngờ phóng viên còn có thể tìm được khách sạn của em.”

“Lát anh sẽ phái vệ sĩ tới, em cứ ở trong nhà đừng lộ diện.”

“Được.”

“Còn chuyện gì nữa không?”

“Không, hết rồi, anh tắt máy đi.”

“Em tắt đi.”

Hai người im lặng đều chờ đối phương tắt máy nhưng mãi không ai chịu. Từ đầu dây bên kia Tô Hựu nói khẽ: “Tứ Lộ, em lại nhớ anh rồi!”