Chương 48

Hàng Cẩn ngó ra ngoài cửa chốt hạ một câu: “Vẫn còn sớm chúng ta trở về biệt thự trước, lát Giai Di cảm thấy không ổn thì dù sao vẫn có em bên cạnh an ủi, coi như em giúp tôi vậy.”

Lời này của anh khiến cô không thể từ chối, Cố Nam Khê gật đầu, dù sao thì tối qua cũng không về rồi bây giờ ở thêm lát cũng không sao. Cô im lặng ngầm đồng ý.

Xe tiến vào biệt thự, người hầu chạy ra che ô giúp hai người, trời càng lúc càng mưa lớn, lúc nãy có chút sáng còn bây giờ chuyển sang tối sầm. Cố Nam Khê dặn dò người hầu một chút rồi mới ngồi lại bàn ăn.

Hàng Cẩn thấy lạ liền hỏi: “Em nói gì với họ vậy?”

Cố Nam Khê bình tĩnh trả lời: “Chỉ là chút chuyện thôi, lát anh sẽ biết.”

Hai người ăn được một lát thì Thẩm Giai Di mới trở về. Cả người cô ấy ướt nhẹp, từ trong xe bước ra run lẩy bẩy. Người hầu nghe lời dặn dò của cô đem khăn lại choàng lên người cho Giai Di, Cố Nam Khê vừa nhìn thấy liền chạy ra đỡ lấy Giai Di, hai tay đưa cho Giai Di một cốc nước ấm bảo cô uống. Thẩm Giai Di uống một ngụm nhỏ, hắt hơi mấy cái Cô liền khuyên: “em lên tắm nước nóng đi rồi nghỉ ngơi, chị kêu người chuẩn bị sẵn rồi.’

“Cảm ơn chị, em lên lầu trước.”

Cố Nam Khê gật đầu đặt cái cốc trở về vị trí cũ, sau khi Thẩm Giai Di rồi tiếp tục ăn nốt bữa sáng.

Hàng Cẩn nhìn cô, không ngờ vẫn là dáng vẻ chu đáo như trước. Cô dường như chỉ đánh mất đoạn ký ức giữa hai người thôi còn lại thói quen vẫn như cũ nhất là bản tính tốt bụng luôn lo lắng cho người khác.

Cô thấy anh nhìn mình không chớp mắt liền hỏi: “Mặt tôi có dính gì sao?”

Hàng Cẩn lắc đầu rồi lại gật đầu. Cố Nam Khê cảm thấy khó hiểu: “Thế rốt cuộc là có hay không?”

Cố Nam Khê còn chưa hỏi hết câu thì Hàng Cẩn đưa tay lại chạm nhẹ vào má cô rồi rụt lại.

‘Là đồ ăn dính sao?’

Hàng Cẩn lắc đầu rồi đưa hai ngón tay bắn tim trước mặt cô: “Là trái tim.”

Cố Nam Khê ngay tức thì cũng bị anh chọc cho cười.

“Hàng Cẩn anh trẻ con quá rồi đấy.”

“Không thích sao?”

“Không hề.”

“Không thích lại còn cười như vậy, là thật hay giả vậy?”

“Hàng Cẩn … anh… thôi tùy anh, dù sao miệng lưỡi này tôi cũng không thể cãi lại được.”

“Em biết vậy là được.”

“Tôi ăn xong rồi có thể cho tôi về chưa?”

Hàng Cẩn không vui lắm nhưng cũng không từ chối: “Được rồi, anh sẽ đưa em về.’

“Không cần anh phiền như vậy đâu, cứ bảo tài xế đưa tôi về là được.”

“Vậy hay em đừng về nữa…”

“Haizz, đành phiền Hàng tiên sinh đưa tôi về vậy.”

“Cung kính không bằng tuân mệnh.”

“Hừ…-_-…”

Hai người lên xe, Hàng Cẩn ngồi ghế lái nhưng Cố Nam Khê cố tình ngồi đằng sau chứ không thèm ngồi cạnh anh. Chuyện này sao có thể làm khó một người không có liêm sỉ như anh được. Hàng Cẩn trực tiếp tháo dây an toàn đẩy cửa xuống ngồi cạnh cô. Cố Nam Khê miệng chữ ô hỏi: “Anh không ngồi lái xe vậy thì ai lái?”

“Không ai lái càng tốt, chúng ta cứ ngồi như vậy dù sao tôi cũng thấy rất tốt.”

“Anh rất rảnh sao?”

“Rảnh, thực rất rảnh…”

“Anh cố tình đúng không?”

“Em không ngồi cạnh anh không thể tập trung lái xe được, lỡ như tai nạn thì phải làm sao chẳng thà chúng ta cứ ngồi đây tâm sự.”

“Hàng Cẩn … anh…”

Cố Nam Khê cố gắng nén cơn giận lại, đẩy cửa xe ngồi lên ghế phụ.

Thấy cô giận dữ như vậy nhưng Hàng Cẩn lại càng thích thú, anh trở lại ghế lái: “Như này tôi mới tập trung được.”

“Xì…”

Bánh xe chuyển động cô chẳng thèm liếc nhìn anh đến một lần ghé đầu sát vào cửa lặng im. Hàng Cẩn lên tiếng: “Sao vậy? Giận rồi?”

“…”

Hàng Cẩn lại tiếp tục nói: “Ngày mai em rảnh không? Chúng ta đi chơi.”

Cô lại tiếp tục im lặng.

“Em không nói anh sẽ coi như em đồng ý.”

“Hàng Cẩn, anh không nói sẽ không bảo anh câm đâu, tập trung lái xe cho tôi, còn nữa mai tôi rất bận.”

Nghe cô nói vậy anh lại tiếp tục: “Vậy ngày mốt thì sao?”

“Ngày mốt cũng bận… cả tuần bận không rảnh ngày nào.”

“Em cố tình trốn tránh anh đúng không?”

“Tôi nói rồi anh tập trung lái xe đi đừng làm phiền tôi.”

“Xe tự lái!”

Chỉ với câu này thôi Cố Nam Khê á khẩu, lại bị anh lừa một vố to. Người đàn ông xảo quyệt này hôm nay không xử lý không được. Cô tháo dây an toàn ra định đánh cho anh mấy cái để xả cơn giận ai dè vừa hay đi tới đoạn xóc, cô bị ngã vào lòng anh. Cố Nam Khê thầm chửi thề, ngồi yên không ngồi tự dưng cứ nổi điên lại còn ngã vào lòng anh ta bây giờ kiểu gì cũng bị chọc quê lại.

Quả nhiên như dự đoán Hàng Cẩn nhếch môi khẽ ho hai tiếng: “Khụ Khụ, nếu em thích ôm tôi cứ nói tôi sẽ cho em thoải mái hành động không cần phải lợi dụng cơ hội như vậy.”

Cố Nam Khê đứng dậy lắp bắp: “Ai thèm ôm anh chứ… hừ…á… a…”

Tóc cô bị mắc vào cúc áo anh. Hàng Cẩn cũng nhân cơ hội này kéo cô lại gần hơn một chút lấy cớ gỡ tóc giúp cô nhưng thực chất là để ăn đậu hũ. (>_<)

Cô thì lại cứ ngây thơ liên tục hỏi những câu: “Xong chưa? Anh gỡ nhẹ thôi không đứt hết tóc tôi.”

Nói đi thì cũng phải nói lại dạo này tóc cô mọc cũng nhanh phết mới đợt trước vẫn còn ngắn mà bây giờ đã đến ngang vai rồi.

Mãi không xong Cố Nam Khê liền cáu: “Anh rốt cuộc có biết gỡ không?”

“Em đang nhờ anh đấy nhé, còn giọng điệu đó là tự gỡ đấy.”

Tất nhiên khi nghe lời này Cố Nam Khê im bặt, Hàng Cẩn lúc này mới thực sự bắt tay vào công việc. Quần áo của anh đều là hàng đặt may cao cấp nên chiếc cúc này có phần tinh xảo, nó mắc rất nhiều tóc của cô.

“Á… anh nhẹ tay thôi…”

“Anh nhẹ tay lắm rồi, lặng yên một lát là xong thôi.”

Xe tự lái cuối cùng cũng tới trước cửa biệt thự, hai người vẫn đang bận gỡ tóc nên không để ý. Bóng dáng một người đàn ông từ bên ngoài nhìn ra. Cảnh tượng trước mắt thật nhức nhối, tay anh ta nắm chặt, gân xanh nổi hằn trên từng đốt ngón tay. Cô lại có thể cư nhiên nằm trên đùi anh ta.

Vì Hàng Cẩn cúi xuống khoảng cách hai người rất gần, Cố Nam Khê nhìn đôi môi của Hàng Cẩn chỉ cách mình có vài centimet nữa thôi, cô vội vàng nghiêng mặt né tránh. Hàng Cẩn cũng gỡ xong Cố Nam Khê vội vàng ngồi dậy phát hiện ra đã tới nơi liền mở cửa xuống xe nhưng Hàng Cẩn nhanh chóng cản lại.

“Anh lại muốn gì nữa?”

“Chỉ là có món quà nhỏ tặng em.”

Vừa nói anh vừa lấy từ trong túi ra hai tấm vé xem triển lãm. Cố Nam Khê không quan tâm lắm tỏ vẻ rất thờ ơ.

“Biểu cảm của em là sao vậy? Triển lãm của họa sĩ Van Gogh cũng không muốn xem?”

Cố Nam Khê sau khi nghe thấy hai tiếng Van Gogh mắt sáng bừng lên: “Anh nói danh họa người Hà Lan Vincent Willem van Gogh.”

Hàng Cẩn: “Em nói xem?”

Vẻ mặt của Cố Nam Khê bỗng chốc bừng sáng hẳn lên, tay nhanh chóng nhận lấy tấm vé rồi xem qua.

“Tuần sau? Ở Australia? Triển lãm đa giác?”

Hàng Cẩn gật đầu: “Muốn đi?”

Gương mặt Cố Nam Khê thực sự rất vui, vì vui quá mà cô ôm lấy anh, cô cười tươi như bông hoa vừa được tưới nước nở rộ khiến Hàng Cẩn say đắm nhìn cô.

Sau khi phát giác được hành động điên rồ của mình cô liền đẩy anh ra, gương mặt trở nên trầm tĩnh hơn nhưng ẩn trong đó là nét vui tươi tinh nghịch.