Cậu chưa bao giờ nhận được một lời khích lệ nào từ cha mẹ, chưa từng được làm những gì mình thích. Người duy nhất cậu cảm thấy tốt với mình là bà nội thì cũng đã ra đi. Cậu rất đau khổ nhưng không biết nói với ai, đứng trước phần mộ của bà không rơi nổi một giọt nước mắt. Ở đây cậu cũng gặp được một cô bé, cô bé ấy thì khóc rất to trước phần mộ của mẹ. Cậu nhìn cô bé ấy ngưỡng mộ không thôi. Trong lòng thì ngưỡng mộ là vậy nhưng bên ngoài lại trêu chọc. Lần đầu tiên cậu kết bạn mà không phải là sắp đặt trước. Hai người hẹn nhau hàng tháng sẽ gặp tại đây. Cứ như vậy cậu bé dần dần lớn lên và nảy sinh tình cảm với cô bé ấy. Cứ tưởng rằng cả hai sẽ có kết thúc tốt đẹp nhưng không ngờ vào ngày cậu định bày tỏ thì cô bé ấy không tới chỗ hẹn. Lần đầu tiên cậu có cảm giác hụt hẫng, trời mưa rất to nhưng cậu bé ấy cố chờ, chờ mãi vẫn không thấy người đâu. Cậu đặt chiếc hộp gỗ xuống nơi hai người lần đầu gặp. Cũng từ đó cậu cũng không tới được nữa.
Rất nhiều năm sau cậu bé vẫn hy vọng có thể tìm thấy cô bé ấy. Một ngày nọ khát vọng của cậu cuối cùng cũng được ông trời chấp thuận. Món quà mà cậu bé đó đặt dưới đất năm ấy bỗng dưng xuất hiện trên tay một người phụ nữ. Cậu ta tưởng rằng cô ấy chính là cô bé năm xưa liền vui vẻ tiếp cận cô ta. Càng tiếp cận cậu càng phát hiện cô bé ấy đã thay đổi, không còn là dáng vẻ vô lo vô nghĩ của ngày xưa nữa rồi. Cậu mặc kệ, chỉ cần là cô bé ấy dù ra sao cậu cũng sẽ chân thành yêu cô ấy đến hết đời. Cho tới ngày hai người kết hôn, cô ấy đột nhiên biến mất thay vào đó là em gái cô, một người phụ nữ xa lạ. Cậu ta đã rất tức giận, liên tục chà đạp cô em gái ấy. Dù là thủ đoạn gì cũng có thể làm ra, một hôm say rượu cậu ta đã cưỡng bức cô ấy.
Càng ngày cậu ta càng bị dáng vẻ của cô em thu hút không biết từ lúc nào mà cậu có thể trở về nhà sớm ăn món ăn mà cô ấy nấu. Cô ấy rất giỏi, đàn piano rất hay. Ngoài biết đánh piano ra tranh cô ấy vẽ cũng rất có tính nghệ thuật. Dần dần cậu bị đắm chìm trong sự dịu dàng, sự thanh thuần của cô ấy đem lại. Cậu hoàn toàn quên đi bóng dáng của cô bé kia mất rồi. Hai người rồi cũng có con, cậu ta rất mong chờ sự chào đời của đứa trẻ ấy. Cậu bỏ hai ngày chỉ để lắp một món đồ chơi bằng gỗ, trang trí phòng trẻ con. Có lẽ nếu không có sự xuất hiện của người phụ nữ kia hai người sẽ rất hạnh phúc.
Cô chị mất tích năm đó đột nhiên trở lại, cô ta nói với cậu rằng chính em gái đã ép mình rời khỏi anh. Cậu bây giờ không cho rằng mình đã yêu người phụ nữ kia mà chỉ nghĩ là trách nhiệm đối với một người phụ nữ mang cốt nhục của mình. Cậu không tin là mình đã yêu người phụ nữ ấy.
Hai ngày liền cậu không trở về nhà, không nói không rằng đi công tác mất tiêu để lại mình cô bụng mang dạ chửa. Cô chị vì muốn loại bỏ đứa bé mà nhẫn tâm đẩy cô ngã từ tầng hai xuống. Mất máu quá nhiều đứa bé không còn đối mặt với sự phẫn nộ của cậu cô ấy không còn nín nhịn nữa. Trái tim cô cũng tan nát mất rồi. Cô đề nghị ly hôn nhưng cậu lại không muốn, cho tới khi cô dọa tự sát cậu mới chập chững kí tên vào. Cô kể hết lòng mình sau cùng bỏ lại cậu. Cuối cùng cô cũng nói với cậu rằng cô bé năm xưa đã chết mất rồi. Lúc này cậu mới nhận ra cô bé ấy chính là cô nhưng hối hận đã quá muộn không thể thay đổi được gì.
Cậu đi tìm cô, sai người ngày đêm đi tìm nhưng vẫn không thấy cô đâu. Cậu nhớ cô đến phát điên, đêm đêm đều ôm lấy ảnh cô mà vuốt ve. Vì cô cậu bắt đầu tìm hiểu mọi chuyện, bắt đầu học vẽ. Cả một phòng tranh đều là chân dung của cô. Cho dù có vẽ bao nhiêu bức cũng không phải là cô thật sự. Anh bắt đầu mất ngủ, đêm nào cũng phải có sự hỗ trợ từ thuốc ngủ mới chợp mắt được vài tiếng. Dù có đi sớm về khuya, căn nhà vẫn lạnh lẽo như vậy. Anh hối hận, tự trách mình nhưng cũng không thể tìm thấy cô.
Một ngày nọ, bóng dáng cô xuất hiện cùng một người đàn ông khác lúc ấy cậu mới biết rằng hóa ra cô đã quên mất cậu rồi. Đau đớn hơn chính là bên người đàn ông khác vui vẻ cười đùa, nụ cười rực sáng chưa bao giờ cậu được thấy. Có lẽ sự lãng quên chính là hình phạt mà cô giành cho cậu."
Câu chuyện kết thúc Cố Nam Khê gương mặt đã ươn ướt. Hàng Cẩn đưa tay lên giúp cô lau: “Chỉ là câu chuyện thôi mà, đừng khóc.”
“Cậu bé ấy rốt cuộc yêu cô bé kia bao nhiêu?”
Hàng Cẩn lắc đầu: “Không biết được, có lẽ là rất nhiều sợ rằng không thể có thứ gì có thể đo đếm được. Vậy nên đàn ông thật lòng rất nhiều chỉ cần là đúng người phụ nữ mà anh ta yêu thì mọi chuyện đều có thể dễ dàng giải quyết bằng hai chữ tình cảm.”
“Vậy còn anh thì sao? Anh… đã yêu ai chưa?”
“Rồi, tôi yêu một người phụ nữ, rất thật lòng.”
Câu trả lời này của anh làm cô lo sợ, người phụ nữ ấy là ai, liệu có phải là cô hay không. Trong lòng thực sự muốn hỏi nhưng lại không biết nên nói thế nào. Nhưng miệng cô lại nhanh hơn não mất rồi: “Người phụ nữ ấy… là ai?”
“Em rất muốn biết?”
Cố Nam Khê gật đầu. Ngay lập tức Hàng Cẩn đưa tay lên chỉ vào cô: “Là em!”
Còn tưởng là ai, anh vừa chỉ vào cô cô liền đỏ mặt không thôi, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, một niềm vui nho nhỏ nổi lên không biết diễn tả ra sao, thực là rất hạnh phúc.
“Chúng ta quen nhau vẫn chưa được bao nhiêu anh lại dám khẳng định như vậy?”
Hàng Cẩn đưa tay lên chạm vào môi cô: “Bất kể là ngắn hạn hay lâu dài người anh yêu từ đầu đến cuối cũng chỉ có em. Giống như cậu bé trong câu chuyện kia từ đầu đến cuối yêu cô gái nhỏ ấy chỉ là cậu ta quá cố chấp còn có chút ngu ngốc.”
“Hàng Cẩn, lời thật lòng hay lời tán tỉnh anh dành cho tôi đây?”
“Dĩ nhiên là cả hai.”
Đang nói chuyện giữa hai người đột nhiên Cố Nam Khê chuyển chủ đề: “Sau này anh định sẽ để Giai Di sống ở đây hay đem cô ấy ra người ngoài?”
“Em sao vậy? Đang nói chuyện của chúng ta lại đổi chủ đề.”
“Tôi không đổi chủ đề rồi có khi anh dừng miệng lưỡi này lừa tôi lên giường thì sao?”
Hàng Cẩn cười khẽ cảm khái: “Không ngờ miệng lưỡi anh lại lợi hại đến vậy.”
“Được rồi đừng đùa nữa, anh định sẽ làm người giám hộ cho Giai Di?”
Hàng Cẩn kiên định: “Những lời anh nói trước đó chưa hề đùa, anh nói là sự thật, thích em rồi yêu em cũng là sự thật.”
“Được rồi được rồi, tôi biết tấm lòng của anh rồi, chúng ta nói đến chuyện của Giai Di quan trọng hơn.”
“Anh chưa có ý định sẽ làm người giám hộ cho con bé, con bé cần một người cha hơn nữa chú của anh có mỗi mình nó là cốt nhục, chú ấy dù sao cũng rất ân hận muốn bù đắp cho con bé chỉ là sự cố chấp của nó đến anh cũng không thể cản nổi. Trước mắt cứ tạm thời để nó sống trong biệt thự này, vài ngày sau nó ổn định hơn anh sẽ hỏi nó xem có dự định gì không.”
Cố Nam Khê gật đầu tỏ vẻ đồng tình: “Cũng phải, được rồi anh cũng nên cho tôi về nhà rồi chứ?”