Chương 46

Cố Nam Khê tiến lên đặt bàn tay lạnh của mình nắm lấy bàn tay Thẩm Giai Di, biểu cảm trên gương mặt muốn nói cho Thẩm Giai Di rằng ‘sẽ không sao đâu, có chị ở đây rồi’.

Hàng Cẩn cho người đi lo liệu lễ tang, lúc anh đi Thảm Giai Di liền kéo tay anh lại giọng nói vô tình: “Đừng cho người đàn ông đó tới, ông ta không xứng đáng.”

“Được!”

Tầm chiều thi thể của Thẩm Mạn Đình đã bắt đầu được an táng.

Một đoàn xe xếp hàng dài, trời lại mưa lớn nên cũng không có bao nhiêu người tới viếng. Từng người từng người một cầm chiếc ô đen gương mặt ai cũng tỏ vẻ bi thương. Sau khi lễ an táng làm xong Mọi người cũng ra về còn lại ba người Hàng Cẩn , Cố Nam Khê và Thẩm Di. Hàng Cẩn tiến lên một bước khuyên Thẩm Giai Di: “Chúng ta về thôi.”

Thẩm Giai Di im lặng một hồi lâu mới trả lời: “Hai người về trước đi, em muốn ở lại thêm một chút.”

Hàng Cẩn định nói gì đó nhưng Cố Nam Khê cản anh lại lắc đầu rồi kéo anh về, trước lúc đi cô còn đưa ô của mình cho Thẩm Giai Di: “Đừng dầm mưa, có hại cho sức khỏe.”

Sau khi đưa ô hai người lên xe ra về, chỉ còn mình Thẩm Giai Di ở đó, chiếc ô trên tay cũng rơi xuống đất. Nước mưa liên tục hắt lên người cô gái nhỏ, gió gào thét một thân ảnh gầy gò ướt nhẹp quỳ trước mộ. Bây giờ cô ấy mới dám khóc, Thẩm Giai Di quỳ xuống nền đất khóc một cách thương tâm. Bỗng dưng một chiếc ô che mưa giúp cô. Thẩm Giai Di ngẩng mặt lên, gương mặt méo mó trở nên lạnh lùng và xa lạ, giọng cô khàn khàn: “Ông tới đây làm gì? Là ai nói với ông? Ông tới đây để xem mẹ tôi chết khổ sở ra sao rồi trở về vui vẻ với người đàn bà kia?”

Hàng Tịch im lặng che ô giúp cô. Thẩm Giai Di đứng dậy đưa tay lên gạt ô của ông ta ra: “Đừng tỏ vẻ nữa, quay về với người đàn bà của ông đi.”

Hàng Tịch nhặt chiếc ô lên tiếp tục che cho cô nhưng càng khiến cô tức giận mà thôi. Thẩm Giai Di lần nữa gạt chiếc ô kia thét lớn vào mặt ông ta: “Ông không nghe thấy tôi nói gì sao? Ông cút đi!”

Thẩm Giai Di đẩy ông ta đi, gương mặt lạnh lùng đầy ghét bỏ. Hàng Tịch giữ tay cô lại mở miệng: “Con bình tĩnh lại đi, ta chỉ muốn tới đây chào tạm biệt cô ta lần cuối.”

Thẩm Giai Di cười nhạo: “Chung Sở Hy biết không? Ai khiến ông phải tạm biệt? Mẹ tôi bây giờ nằm ở đây không phải cũng chỉ vì ông sao?

“Giai Di…”

“Đừng gọi tên tôi! Tôi đã nói như nào, tôi nói không muốn gặp lại ông lần nào nữa rồi vì sao ông lại cứ làm phiền tôi? Chẳng lẽ ông còn muốn gì từ tôi nữa?”

“Ta dù gì vẫn là cha của con, con có chấp nhận hay không thì đó vẫn là sự thật.”

Thẩm Giai Di nghe tới câu này thì ôm mặt cười cợt: “Cha sao? Vậy ông đã làm tròn bổn phận của một người cha chưa? Từ nhỏ tôi đã luôn phải chịu ánh mắt khinh thường của người đời chỉ vì tôi không phải con của người ông yêu mà là con của một người phụ nữ khác đã vô tình xảy ra quan hệ với ông. Đến người làm cha như ông còn không cho tôi lấy một chút tình cảm, ông lấy tư cách gì đòi làm cha tôi? Ngoài Chung Sở Hy ra ông có bao giờ quan tâm tôi vui hay buồn, thậm chí mẹ tôi hèn mọn trước lúc chết muốn nghe một lời giả dối nhất của ông ông cũng nhẫn tâm không cho ngược lại còn lạnh nhạt khiến bà ấy tức đến nỗi ho ra máu. Chính sự vô tình của ông đã khiến một người phụ nữ vì yêu ông sâu đậm mà bây giờ phải nằm dưới quan tài lạnh lẽo này. Chung Sở Hy yêu ông hay không tôi không biết nhưng mẹ tôi - Thẩm Mạn Đình đã yêu ông đến điên dại, chấp nhận sự vô tình cùng ích kỷ của ông. Hàng Tịch ông mãi mãi chỉ là một người đàn ông ích kỷ không có trách nhiệm, tất cả những gì ông làm chỉ là đang che giấu đi sự xấu hổ của ông mà thôi.”

“Phải! Ta thừa nhận ta ích kỷ, ta cũng không phải người cha tốt nên bây giờ ta muốn bù đắp cho con, ta chỉ có đứa con gái duy nhất là con…”

Thẩm Giai Di lắc đầu: “Muộn rồi, quá muộn rồi, mẹ tôi chết rồi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Tôi mong đây sẽ là lần cuối cùng tôi gặp ông, cho tới lúc chết Thẩm Giai Di tôi tuyệt đối sẽ không tới gặp ông. Trở về sống vui vẻ với người phụ nữ kia đi.”

Nói xong Thẩm Giai Di nhặt cái ô ban đầu Cố Nam Khê đưa cho mình rồi rời đi. Lúc ngồi trên xe tài xế thấy người cô ướt nhẹp run rẩy từng cơn nhưng cũng không dám nói nhiều chỉ im lặng bật máy sưởi giúp cô rồi lặng lẽ lái xe trở về biệt thự.

Ánh mắt Hàng Tịch nhìn về phía xa, ông ta cười nhạo chính bản thân mình nhìn ảnh người phụ nữ trên phiến đá đưa tay chạm vào gương mặt Thẩm Mạn Đình: “Xin lỗi, nếu có kiếp sau đừng gặp lại tôi nữa mà hãy sống thật hạnh phúc với người đàn ông khác.”

Ông ta móc trong túi áo ra một chiếc hộp nhung màu đỏ rồi đặt xuống phần mộ: “Tôi mua nó rất lâu rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội đưa cho cô. Tạm biệt!”

Hàng Tịch rời đi, vẫn là đôi mắt kiên định như lần đầu gặp mặt có điều lần này Thẩm Mạn Đình nhìn thấy có chút áy náy từ trong đó. Ở một nơi nào một người phụ nữ mỉm cười rồi tan biến, gánh nặng trong lòng cũng gạt bỏ được.

‘Nếu có kiếp sau em vẫn sẽ tìm và yêu anh,

Chỉ mong lúc ấy anh sẽ chưa gặp người phụ nữ nào ngoài em.’

‘Trong chiếc hộp nhung màu đỏ, một sợi dây chuyền em thích

Em nhớ đó là thứ đầu tiên và cũng là thứ cuối cùng em muốn có được từ anh ngoài trái tim không thuộc về em kia.’

-------------------------------------------------------------------

Trên xe Cố Nam Khê nhìn ra ngoài ánh mắt mang nặng nỗi buồn. Thấy cô như vậy Hàng Cẩn bên cạnh cũng dám lên tiếng nhưng đột nhiên cô lại hỏi anh: “Giai Di cô ấy sẽ ổn chứ?”

Hàng Cẩn đáp lại: “Sẽ ổn thôi, nó không phải là con người yếu đuối.”

“Ừm, anh nói xem trên đời liệu có tình yêu thật không?”

“… Có!”

Cố Nam Khê cười nhạt: “Tôi thì không tin, nếu yêu sao còn qua lại với người phụ nữ khác rồi còn cùng cô ta sinh con. Đàn ông rất vô tình thì phải.”

“Đàn ông sẽ không vô tình nếu anh ta yêu một người phụ nữ thật lòng, sẽ không có người đàn bà khác, càng sẽ không làm người phụ nữ đó tổn thương.”

“Anh suy cho cùng chỉ là đang biện hộ giúp mình thôi đúng không?”

“Không…tôi nói là sự thật! Để tôi kể cho em một câu chuyện, một câu chuyện rất lâu về trước.”

“Được!”

“Có một cậu con trai sống trong một gia đình giàu có, cuộc sống của cậu ta rất nhàm chán, hằng ngày đều có người chăm bẵm từng chút một từ việc ăn uống đến những việc cậu ta nên làm gì, chơi gì, nói chuyện ra sao. Là một đứa trẻ nhưng lại không được phép sống như vậy, những đứa trẻ khác ở tầm tuổi cậu thì được vui chơi, được cha mẹ nâng niu nhưng còn cậu ngày ngày phải đối diện với một đống bài tập, lễ nghi. Cậu không được gặp cha mẹ thường xuyên, hàng tháng số lần gặp chỉ đếm trên đầu ngón tay và những cơ hội đó đều là do cậu đứng nhất toàn trường. Từ nhỏ cậu đã được dạy phải trở thành người xuất chúng. Cha cậu nói với cậu rằng sau này cậu sẽ thừa kế một phần tài sản mà đến cả mấy đời tiêu phung phí cũng không hết được. Trách nhiệm của cậu là phải làm cho số tài sản đó nhân gấp nhiều lần, càng nhiều càng tốt.