Chương 33

Chương 33

“Cháo gà sao? Thơm thật!”

Hàng Cẩn đưa ngón tay chạm khẽ vào chóp mũi cô, rồi múc một thìa cháo thổi nguội đưa tới. Cô không ngờ Hàng Cẩn sẽ ân cần như này, cô há miệng ăn cháo. Không biết có phải cháo Hàng Cẩn đem tới đặc biệt hay là do cô đói quá nên cảm thấy rất ngon.

Hết thìa thứ nhất anh lại tiếp tục bón cho cô thìa thứ hai. Lần này cô đưa tay trước mặt anh: “Để tôi tự ăn được rồi, anh cũng chưa ăn gì phải không? Cùng ăn đi.”

“Tôi nhìn em ăn cũng no rồi!”

“Anh… tôi ăn một mình sẽ ngại hay là…”

Chưa kịp nói hết câu Hàng Cẩn đã đưa thìa thứ ba lên, cô cũng theo đó mà há miệng. Cháo vừa vào miệng gương mặt của Hàng Cẩn cũng tiến lại gần cô. Cố Nam Khê chưa kịp phản ứng gì thì đôi môi của anh chạm vào môi cô. Đôi môi anh chuyển động trong khoang miệng cô, đầu lưỡi nếm lấy vị cháo vẫn còn trong miệng.

Cho tới khi môi anh rời đi cô vẫn còn bất ngờ, cả người bất động.

Bên ngoài cửa David không biết đã tới từ lúc nào, trên tay anh cầm một túi đồ ăn, ngón tay anh siết chặt, cả người căng cứng. Đôi nam nữ kia quá ư là chướng mắt rồi. Đâu chỉ mình anh quan tâm cô ấy, chỉ cần anh quay đi là một đám đàn ông chạy tới vây lấy cô. David, mày phải nghĩ cách nào chiếm cô ấy làm của riêng mình. Cô đã có chồng thì sao? Chỉ cần cô yêu anh, mọi thứ rào cản anh có thể dọn sạch. Đôi mắt David đυ.c ngầu màu của bầu trời đêm, anh xách túi đồ rời khỏi. Giây phút anh rời đi Hàng Cẩn bỗng nhếch mép một cái, chẳng biết cười nhạo vì điều gì.

“Mùi vị không tệ, cháo rất ngon.”

Câu này của anh không biết có phải nói đến vị của cháo hay nói đến mùi vị của đôi môi cô đây. Đúng là ăn đậu hũ của cô mà.

“Anh cố tình đúng không?”

Trước sự chất vấn của Cố Nam Khê Hàng Cẩn chỉ cười giả bộ như anh ta không hề có lỗi gì vậy: “Không phải em mời tôi ăn sao?”

Cố Nam Khê bất lực trước người đàn ông mặt dày này, cô cố hít thở một cách bình tĩnh nhất, nụ cười trên môi gượng gạo, răng nghiến kèn kẹt: “Anh cố tình hiểu sai đúng không? Hàng Cẩn đã ai nói với anh rằng anh không có tí liêm sỉ nào không? Vừa ăn cướp vừa la làng.”

“Tôi chưa từng nghe ai chửi như vậy ngoại trừ em.”

Anh muốn làm cô tức ộc máu mà chết đây mà.

“Anh đưa tôi bát cháo, tôi tự mình ăn không cần phải bón mất công bị ăn đậu hũ.”

Hàng Cẩn cố tình không đưa ngược lại còn đứng ra xa, Cố Nam Khê với tay lại gần kéo áo anh. Càng kéo thì Hàng Cẩn càng dùng lực. Bất chợt anh không dùng lực nữa nhưng cô thì lại đồn hết sức lực kéo anh lại. Theo quán tính Hàng Cẩn ngã về phía cô, cúc áo cũng vì cô dùng quá sức mà rơi xuống. Cháo trên tay Hàng Cẩn rơi xuống giường dính đầy lên ga.

Cả người Hàng Cẩn đè lên người cô, môi hai người chạm khẽ vào nhau, giây phút ấy con tim của Cố Nam Khê bắt đầu sống lại đập thình thịch như một chiếc trống trong l*иg ngực. Tiếng tim đập mạnh của cả hai đều bị đối phương cảm nhận được.

Bông hoa bị dìm trong tuyết bấy lâu cuối cùng cũng có cơ hội chào đón ánh nắng của mặt trời, cảm nhận bầu trời mới sau những ngày đông lạnh lẽo. Cố Nam Khê có lẽ chính là bông hoa ấy, một lần nữa cô lại yêu người đàn ông này.

Giây phút như ngưng đọng, tất cả còn lại trong lòng là tiếng của hơi thở. Bất chợt cô đẩy anh ra, hít một hơi mạnh rồi chạy ra ngoài mất. Hai tay cô ôm mặt, gương mặt không biết từ lúc nào đã đỏ như hai trái cà chua. Trong phòng chỉ còn lại Hàng Cẩn, anh cười như một kẻ ngốc vậy, ngày hôm nay thu hoạch quả không tồi. Anh đưa ngón tay lên chạm vào môi mình, nụ cười trên môi ma mị tới nỗi không cưỡng lại nổi.

Anh chỉnh lại áo rồi cho người tới dọn lại phòng giúp cô. giờ này chắc cô vẫn còn đang xấu hổ đây.

“Tiểu bảo bối, mai tôi lại tới!”

Hàng Cẩn đứng ngoài hiên cố tình nói to cho người nào đó đang lấp sau bức tường kia. Nói xong anh bước chân về phía thang máy cúi đầu đi mất.

Sau khi nghe thấy tiếng bước chân của anh rời đi Cố Nam Khê mới bước ra, trên môi là một nụ cười nhẹ: “Ai là tiểu bảo bối của anh chứ.”

Đêm đó Cố Nam Khê nằm trong bệnh viện nhưng lại ngủ rất ngon, có lẽ cô bắt đầu cảm nhận được thứ tình cảm mà đáng lẽ cô nên quên đi.

--------------------------------------------

22 giờ 10 phút, tại biệt thự của Hàng Cẩn .

“Anh Tứ, kế sách của anh quả không tồi!”

Nụ cười ma mị của Hàng Cẩn vang lên. Ngón tay anh cầm ly rượu vang đỏ lắc một chút. Thứ chất lỏng lỏng màu đỏ khẽ động bám vào thành ly thủy tinh. Anh nhìn ly rượu, càng nhìn càng thấy nó giống cô rất thanh thuần nhưng lại khiến người khác mê say.”

Đầu dây kia vang lên tiếng của Tứ Lộ: “Anh mày đã bày kể phụ nữ chỉ có như những con thiêu thân lao vào lửa.”

Hàng Cẩn bên này cười vui vẻ, ly rượu vang trên bàn cũng đã uống hết, cả người nhàn nhã tựa vào sofa nói chuyện phiếm với Tứ Lộ. Tứ Lộ bên kia tay vẫn lật xem quyển tạp chí có in ấn sự xuất hiện của Tô Hựu.

“Anh nói xem có cách nào để mai cô ấy cho em leo lên giường không?”

Câu này của anh làm Tứ Lộ cười rớt cả hàm răng: “Hàng Cẩn ơi Hàng Cẩn, anh mày cao thủ còn không dám nghĩ tới mà mày đã nhanh chóng đòi hỏi. Cô gái anh tán nhanh nhất cũng phải hai ngày, đấy là trong trường hợp bình thường, con gái ngắm sẵn chúng ta thì không tính, loại đấy không cần bê cô ta cũng tự leo lên. Còn trường hợp của chú là trường hợp đặc biệt, chú làm ơn hãy nghĩ là cô ấy đang cần được yêu, được che chở của một người đàn ông chứ không phải rước sói về nhà thịt mình hiểu không.”

“Anh tán Tô Hựu bao nhiêu ngày thì được leo lên?”

Tứ Lộ cố tình lảng đi: “Chuyện của Tô Hựu chú không cần phải biết.”

“Anh Tứ đang sợ em sẽ để ý tới Tô Hựu?”

“Không phải vậy, chuyện của cô ấy anh không muốn nhắc tới.”

Tứ Lộ càng lảng tránh thì Hàng Cẩn càng moi móc bằng được, quả là anh em chí cốt.

“Vậy là anh bị cô ấy đá quá nhiều lên không dám kể, sợ đầu anh có vài cái sừng sao? Anh yên tâm đi, em chỉ có một người phụ nữ duy nhất là cô ấy thôi, ngoài cô ấy ra em tuyệt đối sẽ không để ý tới ai khác.”

“Chuyện này anh biết nhưng…”

Hàng Cẩn thấy Tứ Lộ vẫn còn vòng vo liền đề nghị: “Hay là em đầu tư giúp Tô Hựu một chút anh thấy sao? Công ty của anh chẳng phải chỉ có quan tâm tới gốm sứ mà không có hậu thuẫn cho cô ấy, anh không sợ Tô Hựu bị bắt nạt trên phim trường sao?”

Thấy đầu dây bên kia im lặng Hàng Cẩn tiếp tục mồi chài: “Hay là vậy đi, nếu anh chịu nói em sẽ cho người nói với đạo diễn phim tất cả những cảnh nóng hay ôm hôn đều có diễn viên thế cho Tô Hựu, anh thấy sao? Cơ hội cuối cùng này, nếu nói về giới giải trí em quen rất nhiều ông tai to mặt lớn…”

Cuối cùng thì Tứ Lộ cũng bị anh thuyết phục: “Năm tháng, cô ấy vẫn chưa cho anh leo lên kết cục anh phải dùng khổ nhục kế.”

Điểm mấu chốt đây rồi, quả nhiên Tứ lộ cũng có lúc bị làm khó.

“Vậy anh dùng cách gì để mồi chài?”

“Chuyện này để gặp trực tiếp đi, nói qua đây anh mày mất hứng.”

“Được, chiều mai đi, giờ em ngủ đây.”