Chương 32

Xe đi vào giữa lòng thành phố rồi vào một con đường nhỏ thì dừng lại.

“Cô gái nhỏ, tới rồi!”

Vừa nghe được tiếng gọi cô liền tỉnh giấc, tay nắm lấy chốt cửa định đẩy ra thì bác tài lên tiếng: “Trên đó gió lạnh cháu phải cẩn thận.”

Cố Nam Khê gật đầu nhẹ rồi xuống xe. Gió lạnh thổi vào người làm cô run rẩy. Nhìn những móc khóa sắc màu cô cũng đoán được rồi. Trên này còn nhắc những lời ngọt ngào hứa hẹn của những cặp đôi. Phía dưới cây cầu là một cái hồ rộng lớn. Cô chạm vào lan can, một cảm giác quen thuộc xâm chiếm lấy cô. Vài hình ảnh mờ mờ ảo ảo trong trí nhớ. Có tiếng khóc, lạnh, đau đớn.

Ngực cô tự dưng nhói đau, cô ôm ngực ngồi xuống, gương mặt đau đớn. Ông chú ngồi trong xe thấy cảnh kia liền vội vàng mở cửa xe chạy tới chỗ cô.

“Này cô gái nhỏ, cô không sao chứ?”

Gương mặt Cố Nam Khê trắng bệch, trong đầu là rất nhiều âm thanh hỗn loạn, có tiếng khóc, tiếng cãi vã, tiếng đổ vỡ… cô ôm đầu rồi ngất đi.

Người đàn ông trung tuổi kia vội đỡ cô lên xe rồi đưa tới bệnh viện.

--------------------

“Tinh! Tinh! Tinh!”

“Sao? Đã nhớ anh rồi?”

“Chủ nhân của chiếc điện thoại này đang ngất ở trong bệnh viện, anh…”

Sắc mặt David tối sầm, ngón tay cứng ngắc, giọng khô khốc: “Bệnh viện nào?”

“Là bệnh viện trung ương…”

“Được, tôi sẽ tới ngay!”

Vừa dập máy David liền cầm áo lên rồi xuống bãi đỗ xe.

Ở một nơi nào đó Hàng Cẩn cũng vừa biết tin liền chạy thẳng tới đó. Lúc đến đã thấy bên ngoài cửa là David, bên trong Cố Nam Khê vừa tỉnh dậy, anh cười tự giễu. Cô ấy bây giờ đâu chỉ có mình anh rồi tự mình quay đầu lại rời khỏi đó.

Thực ra cô đã nhìn thấy anh ở đó chỉ là bản thân vẫn còn có chút gì đó bối rối trong lòng. Cô đưa ánh mắt nhìn anh rời đi lòng trống rỗng. David thấy cô nhìn ra phía bên ngoài cũng tiến lại gần xoa đầu cô: “Sao rồi? Cảm thấy khỏe hơn chưa?”

“Khỏe hơn nhiều rồi!”

“Vậy là tốt.”

Cố Nam Khê ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

“Bác sĩ nói em chỉ là bị trúng gió một chút, nghỉ ngơi vài ngày là ổn.”

Lời nói dối từ tận đáy lòng David, anh phải cố gắng che hết mọi dấu vết về kí ức của người đàn ông kia. Dù sau này có ra sao đi nữa thì bây giờ anh chỉ muốn ích kỷ một mình, muốn chiếm lấy cô làm của riêng mình.

Anh đắp chăn lên ngang người giúp cô: “Em nghỉ đi, anh ra bên ngoài một chút, có chuyện gì cứ gọi y tá.”

Nói rồi David tiến ra phía ngoài cửa, tay nắm chốt cửa thì đột nhiên Cố Nam Khê lên tiếng: “Anh, em có chuyện muốn nói.”

Thực tâm khi nghe lời này từ phía cô David đã không thoải mái, anh nghi ngờ cô đang muốn tìm lại kí ức, điển hình là việc hôm trước cô úp mở muốn hỏi dì Liên điều gì đó. Ngón tay David bỗng chốc căng cứng nắm chặt lấy tay nắm cửa quay mặt lại vẻ tươi cười: “Có chuyện gì nghiêm trọng sao?”

“Dạo này em luôn mơ hồ về một vài ký ức mà vốn dĩ em không biết, trong những mảnh vụn ấy có một người đàn ông, có tiếng khóc, có tiếng đàn… có phải em đã quên đi điều gì không nên quên?”

Cuối cùng thì ngày này cũng tới, điều mà anh luôn lo sợ cũng đã xảy ra. David quay lại tiến gần về phía cô: “Một vài kí ức cũ mà em muốn quên đi thôi.”

“Em đã muốn hỏi điều này từ rất lâu rồi, anh có thể trả lời không?”

“Em là em gái ruột của anh? Người đàn ông tên Hàng Cẩn kia rốt cuộc có liên hệ gì với em? Em là ai? Hồi nhỏ ra sao? Có rất nhiều câu mà em muốn hỏi chỉ là em sợ hãi, sợ những điều tốt đẹp trước mắt không phải là sự thật, em sợ lắm.”

Gương mặt anh hiền dịu, ngón tay dài che đi đôi mắt muộn phiền của Cố Nam Khê, giọng quan tâm: “Chờ khi em xuất viện chúng ta sẽ nói chuyện này được không? Bây giờ anh muốn em nghỉ ngơi.”

Cô kéo tay anh xuống, ánh mắt kiên cường muốn được giải đáp thắc mắc: “Em muốn nghe tất cả ngay lúc này.”

“Em mệt rồi, anh có việc cần giải quyết, chuyện này tạm thời để sau.”

“Em….m”

David tiến về phía cửa rời đi, cánh cửa khép lại, trái tim cô lặng xuống, cả người mơ hồ. Cô nằm xuống nhìn lên trần nhà cảm giác trống rỗng trong lòng không có cách nào vùi lấp được.

Cuối cùng cô quyết định ra ngoài. Bàn chân lạnh đi dưới sàn đẩy cửa ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Tiếng thở dài liên tục, nhìn ngắm bầu trời đầy sao mà phiền muộn.

“Cộp! Cộp! Cộp!”

Tiếng giày tiến lại gần, Cố Nam Khê không buồn quay đầu lại. Một chiếc áo vest khoác lên vai cô, mùi hương này có quen thuộc. Hàng Cẩn ngồi bên cạnh cô, cởi đôi giày da dưới chân rồi xỏ vào đôi chân trần kia. Cô có ý né tránh nhưng bị anh giữ chặt vào chân. Chân cô nhỏ hơn so với chân anh nên đôi giày rộng thừa một đoạn khá dài.

“Anh đừng đối xử tốt với tôi như vậy, tôi không phải là cô ấy, đừng ép tôi phải trở thành kẻ thay thế.”

Mặc kệ cô có nói thế nào Hàng Cẩn vẫn buộc dây giày giúp cô cho tới khi Cố Nam Khê gạt tay anh ra, cởϊ áσ vest trả lại cho Hàng Cẩn .

“Tôi không cần sự thương hại đó.”

Cố Nam Khê đứng dậy quay đi. Hàng Cẩn kéo cô lại, ôm chặt lấy cô dù có vùng vẫy ra sao cũng không thoát được. Chất giọng trầm trầm của anh cất lên: “Đừng thờ ơ với tôi, tôi chưa từng coi em là cô ấy, tôi thích em đó là sự thật, không phải là người thay thế.”

Tay Cố Nam Khê dừng cử động buông thõng xuống. Cả người anh vô lực và dựa vào người cô, hơi thở có chút mệt mỏi.

“Chuyện hôm đó xin lỗi em, tôi chỉ muốn cho em biết tình cảm của mình.”

“Anh uống rượu sao?”

“Một chút!”

“Anh say rồi!”

“Tôi không say!”

“Anh có chuyện gì sao?”

“Không, chỉ là nhớ em!”

“Nói dối, tôi không tin.”

“Tôi chưa từng nói dối.”

Hai người im lặng tận hưởng những phút giây ở bên nhau. Không hiểu sao chỉ cần mỗi lần người đàn ông này bên cạnh cô đều có cảm giác tất cả muộn phiền đều biến mất thay vào đó là an toàn và thoải mái.

Một lát anh buông cô ra, cầm áo vest lên khoác vào người cô. Cố Nam Khê cũng không tránh né nữa thay vào đó là đón nhận.

“Chúng ta hẹn hò đi.”

Cố Nam Khê ngạc nhiên, gương mặt có chút ửng đỏ, chuyện này có vẻ hơi vội vàng thì phải. Không thấy câu trả lời của cô Hàng Cẩn hỏi lại một lần nữa: “Em thấy sao?”

“Chuyện này có vẻ hơi đột ngột, tôi…i…”

“Em không thích tôi?”

“Không phải như vậy, chỉ là… tôi vẫn chưa thích ứng được, tôi….i…”

“Tôi sẽ chờ em, muộn rồi em muốn ăn chút gì không?”

Cố Nam Khê nhìn đôi giày rộng dưới chân mình rồi lại nhìn sang đôi chân trần của Hàng Cẩn : “Anh nghĩ chúng ta sẽ đi đâu với bộ dạng này.”

Hàng Cẩn cười nhẹ, nụ cười tươi mát có nét quyến rũ: “Em nói cũng phải, chi bằng chúng ta gọi đồ ăn.”

“Được!”

Cô và anh về phòng, Hàng Cẩn sai người đem một chút đồ ăn tới, một vài món thanh đạm tốt cho sức khỏe. Trong lúc chờ đồ ăn tới hai người cô nam quả nữ trong phòng có chút gượng gạo. Cô lên tiếng bắt chuyện: “Dạo này Giai Di khỏe không? Dì Thẩm sao rồi?”

Hàng Cẩn lắc đầu: “Không được tốt cho lắm, sức khỏe dì ấy ngày càng không tốt, Giai Di cũng vì chuyện ấy mà gầy đi rất nhiều, có thời gian rảnh em khuyên nhủ con bé giúp anh.”

“Được, dù gì cô ấy cũng là bạn tôi.”

“Cốc! Cốc! Cốc!”

Tiếng gõ cửa bên ngoài, đồ ăn được đem tới, trên bàn là chút cháo và chút đồ ăn dinh dưỡng. Cố Nam Khê ngửi mùi cháo rất thơm. Hàng Cẩn giúp cô đổ cháo ra bát.