Chương 34

“Ha…ha…chú ngủ sớm vậy?”

“Ngủ sớm để dành sức lực cho ngày mai.”

“Chú được lắm!”

“Tút! Tút! Tút!”

Sau khi ngắt điện thoại, Hàng Cẩn tiến về phía giường, ngắm nhìn cô gái trên khung ảnh miệng cười khẽ. Ngón tay chạm lên gương mặt đang tươi cười kia: “Cố Nam Khê, cuối cùng em cũng sẽ bị anh mê hoặc thôi.”

Bên kia, ở một căn phòng Cố Nam Khê bất giác rùng mình. Có ai đang nói xấu cô sao? Chậc chậc.

Cô nhắm mắt ngủ, hơi thở đều đều dần chìm vào giấc mơ, gương mặt người đàn ông kia liên tục hiện lên, trong giấc mơ cô đang ngồi đánh đàn không khí rất yên bình nhưng sự xuất hiện của người đàn ông kia làm cho tiếng đàn đứt đoạn. Hình bóng người đàn ông đó cùng một người phụ nữ tay trong tay khiến cô rơi lệ, vẻ mặt cô bi ai, từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Cô rất muốn biết tại sao lại khóc như vậy? Tại sao cảm giác đau đớn đến nghẹt thở cứ bám lấy cô mãi.

Giấc ngủ của cô càng sâu hơn, cô mơ màng nhìn thấy áo cưới, cô đang mặc nó, gương mặt xinh đẹp trong gương lại phảng phất buồn rầu. Cô kết hôn sao? Chú rể là ai vậy? Vừa mới đặt câu hỏi ngay lập tức Hàng Cẩn xuất hiện. Cô xấu hổ trong lòng sao lại là anh ta thế này. Nói thực chứ cảm giác mặc áo cưới hồi hộp muốn chết, lại còn xấu hổ nữa nhưng đối tượng là Hàng Cẩn thì trong lòng cô bất giác vui vẻ. Chậc chậc chậc.

------------------------

Trời sáng, ánh nắng mặt trời chiếu vào làm Cố Nam Khê tỉnh giấc. Vừa tỉnh gương mặt cô liền đỏ ửng, không ngờ có một ngày cô lại nghĩ đến chuyện xấu hổ như vậy. Nhưng giấc mơ lúc đầu cũng làm cô băn khoăn, người đàn ông đó là ai? Cô biết đàn sao?

Cố Nam Khê dơ hai bàn tay lên trước mặt, cảm giác đánh đàn hôm qua rất quen thuộc. Bàn tay cô không được đẹp như những cô gái khác. Cô là họa sĩ, trên tay có những vết chai sần là điều không thể tránh khỏi. Bỗng dưng cô phát hiện ra hai vết sẹo nhỏ. Trong đầu cô lại không có kí ức xuất hiện vết sẹo này. Càng ngày những kí ức về quá khứ lại càng hé lộ làm cô thêm tò mò. Rốt cuộc anh trai cô đang muốn làm gì, vết sẹo này từ đâu mà có, người đàn ông và người phụ nữ trong giấc mơ kia là ai. Cô cần giải đáp những thắc mắc này.

“Cốc! Cốc! Cốc!”

Tiếng gõ cửa bên ngoài rồi đột nhiên David đẩy cửa đi vào, trên tay anh cầm một đóa hoa hướng dương. Cô cố nặn ra nụ cười: “Hôm nay anh không tới công ty à? Sao tới đây sớm vậy?”

David không nói gì tập trung cắm hoa vào lọ, đồ ăn cũng được anh bày ra trước mắt. Vẫn là cháo nhưng có điều hương vị không hấp dẫn như của Hàng Cẩn. Vừa nghĩ tới hai cái tên kia cô lại đưa tay lên cốc vào đầu mình, sao lại so sánh như vậy chứ, nếu anh trai cô biết được nhất định sẽ rất buồn nói không chừng sẽ từ đứa em gái này mất.

David dùng một cái thìa nhỏ bón cháo giúp cô. Cố Nam Khê cảm giác bản thân mình không thích điều này nhưng vẫn đón nhận. Cô sao vậy, anh giúp cô mà. Có phải là cô đã bị yếm bùa chú gì rồi rồi không? Càng ngày càng trở nên xa lạ với anh trai mình.

Mải suy nghĩ cô không biết David đang nói gì cho tới khi hai từ ‘xin lỗi’ từ trong miệng anh bay ra.

“Xin lỗi em vì hôm qua đã nổi nóng như vậy!”

Cố Nam Khê lắc đầu: “Lỗi tại em mới đúng, là em quá đột ngột rồi!”

David đặt bát cháo xuống, đưa tay lên tóc cô: “Chờ sau khi em khỏe hơn anh sẽ nói với em mọi chuyện.”

“Được!”

“Được rồi, ăn nốt bát cháo này rồi anh sẽ đưa em đi dạo, ở trong phòng nhiều cũng ngột ngạt.”

Cố Nam Khê gật đầu. David giúp cô đỡ cây truyền nước, vô tình lại nhìn thấy đôi giày nam dưới sàn, anh nhìn nó một lúc lâu. Lúc đầu cô cũng không để ý lắm mãi cho tới khi David ngừng lại nhìn đôi giày kia cô mới chợt nhận ra, miệng lắp bắp giải thích: “À, thực ra… em đôi giày này em lấy trộm của một bệnh nhân khác, lúc đi vệ sinh chân lạnh không chịu được nên em đã trộm.”

Anh cười nhẹ, dù biết là cô đang nói dối những vẫn cứ đâm đầu nghe theo. Vừa nhìn cũng biết đôi giày này giá trị không nhỏ, một người bình thường chắc chắn không thể mua được.

Để tránh David nhìn thấy cô đã trực tiếp đá nó vào gầm giường rồi kéo anh đi. Không khí bên ngoài này tươi mát hơn hẳn, cảnh vật cũng náo nhiệt hơn nhiều. Nhìn cảnh này tay cô bất giác cử động, cô bắt đầu có cảm hứng rồi. David rất hay để ý chi tiết này của cô vì vậy vừa thấy tay cô chuyển động anh liền nói: “Giá vẽ của em anh có để ngoài xe, ngồi chờ anh một lát, anh sẽ mang vào.”

Chưa kịp để cô nói gì anh đã chạy mất dạng. Quả thực David hiểu cô còn hơn chính bản thân mình.

Ngồi một lát thì giá tranh cũng được đem tới, còn có cả màu cùng bút vẽ. Cô nhìn anh cười, có những lúc chỉ muốn đơn giản như vậy mà sống, có một người anh trai thương yêu mình, có một gia đình hạnh phúc sống mà không cần lo nghĩ.

Giá vẽ được David dựng lên, giấy cũng được trải sẵn, cây bút trên tay cô khẽ uyển chuyển. Từng gam màu được vẽ lên trên giấy, David đứng yên bên cạnh ngắm nhìn cô tập trung vẽ. Ngón tay cầm bút vẽ chạy khẽ thành từng đường, ống tay áo bắt đầu bẩn vì dính màu. Mái tóc ngắn lấp lánh dưới ánh mặt trời, gương mặt vui vẻ như tóm gọn hết được cảm xúc vào bức họa trước mắt.

Dần dần không chỉ mình anh nhìn ngắm nữa, một vài người bắt đầu vây quanh. Bức họa trước mắt đang vẽ lại khung cảnh vài đứa trẻ đang vui đùa trước mắt trong bệnh viện. Màu sắc tô đậm lên nghị lực trong ánh mắt họ.

“Bốp! Bốp! Bốp!”

Có tiếng vỗ tay giòn tay từ một người đàn ông cao tuổi, mọi người cũng bắt chước ông ấy vỗ tay theo.

Tiếng hít thở đều, hai má phớt hồng, Cố Nam Khê khẽ lặng lẽ đặt bút xuống. Cảm giác tác phẩm của mình được mọi người thích thú thật là vui, lần đầu tiên trong đời cô cảm giác vui như vậy, cục phiền muộn trong lòng cũng biến mất tiêu. Dường như mỗi lần cô đắm chìm vào nghệ thuật y như rằng cô sẽ quên hết đi tất thảy những lo lắng trong lòng.

Một ông chú tới trước mặt cô bắt chuyện: “Cô gái này, có thể vẽ giúp tôi một bức chân dung không?”

Cô nhìn người đàn ông già nua trước mắt, trên người ông ta vẫn là bộ đồ của bệnh viện, da dẻ xanh sao ngồi trên xe lăn. Chưa chờ cô trả lời ông ấy đã tiếp tục: “Tôi muốn gửi nó về cho bà nhà, sau này không có tôi bên cạnh bà ấy vẫn có thể nhìn ngắm tôi thông qua bức họa này.”

Miệng cô cười nhàn nhạt tiến lại gần ông ấy, đôi tay dính màu vẽ khẽ lau vào vạt áo. Tay cô đặt lên tay ông, giọng nhẹ nhàng: “Đừng lo lắng cháu sẽ giúp ông thực hiện ước nguyện này.”

Ông lão trung niên cười tươi như trút được hết nỗi sợ trong lòng. David thấy cô vui vẻ cũng vui theo, anh mong những tháng ngày này đừng trôi qua một cách lãng phí. Anh giúp cô chỉnh lại áo cho ông áo, đẩy ông lão gần về phía cô. Y tá đứng bên ngoài xem cũng âm thầm cảm động. Những ngày qua ông lão này vẫn luôn buồn bã không muốn nói chuyện bởi vì ông ấy biết rằng thời gian còn lại của mình không nhiều nữa, nỗi bận tâm duy nhất vẫn là người phụ nữ của mình sẽ không chịu được nỗi đau ấy.