Chương 3: Chuyện cũ

Cao Trung là thời gian Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quen biết.

Lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau thì lúc ấy Vương Nhất Bác còn đang miệt mài trượt ván, tuy bị té ngã nhiều lần nhưng cậu vẫn đứng dậy tập tiếp. Tiêu Chiến ở góc khuất nhìn từ đầu tới cuối vẻ mặt cực kỳ hâm mộ.

Từ nhỏ tới lớn anh chỉ mê vẽ, không hề hưng thú với mấy môn vận động, nhưng quan sát một hồi thấy quyết tâm của cậu bạn này thật khiến anh hâm mộ, ngã đau bao nhiêu lần cũng vẫn đứng dậy tập tiếp, tính kiên trì rất cao. Tiêu Chiến đánh giá lại bản thân một chút, ngay cả xe đạp anh còn chưa biết đi.

Thật mất mặt đấng nam nhi~

Khi Vương Nhất Bác thành công với kỹ thuật trượt ván từ bậc thang xuống mà không ngã, Tiêu Chiến theo quán tính cũng đứng bật dậy hoan hô vỗ tay.

Ánh nắng cuối chiều xuyên qua, Vương Nhất Bác thấy ngay nụ cười tươi rói rạng rỡ của người lạ mặt tự dưng hoan hô cổ vũ cho cậu.

Cậu nhìn không chớp mắt, cảm thấy thật lạ lùng.

- Cậu trượt khá thật đấy, giỏi quá. Tiêu Chiến nhiệt tình khen, sau đó cười thật tươi chạy lại chổ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn bộ dáng lạnh lùng không nói gì, nhìn anh tò mò.

- Xin chào, tôi tên là Tiêu Chiến, nãy tôi ngồi vẽ ở kia thì thấy cậu đang trượt ván. Tiêu Chiến tự giới thiệu, nhưng Nhất Bác vẫn không trả lời.

- Cậu có tham gia vào cậu lạc bộ của trường không. Tiêu Chiên vẫn thân thiện hỏi.

- Không? Vương Nhất Bác lànb lùng trả lời nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không để ý, vẫn muốn làm quen

- Ở trường mình cũng có câu lạc bộ dành cho môn ván trượt đấy, cậu trượt giỏi như vậy tham gia đi.

Vương Nhất Bác không trả lời cúi xuống nhặt ván trượt rồi quay đi, Tiêu Chiến nhìn cậu nghĩ hình như cậu ấy không muốn tiếp chuyện. Bộ dáng thật sự quá cao lãnh.

- Anh ở câu lạc bộ nào?

Bất chợt Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi, giọng cậu rất trầm lại mang vẻ xa cách.

- A, mỹ thuật, là câu lạc bộ mỹ thuật. Tiêu Chiến hớn hở trả lời, anh cười toe toét lộ hàm răng thỏ, nụ cười rất dễ khiến người khác cảm mến.

Trong một buổi chiều tình cờ như vậy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quen biết nhau.

Sở thích không liên quan, tính cách trái ngược, nhưng cả hai lại cực kỳ hợp nhau. Tiêu Chiến phát hiện chỉ cần gãi đúng chổ ngứa của Vương Nhất Bác, cậu em này sẽ luyên thuyên không ngừng nghỉ về chủ đề ấy nhất là ván trượt và đua mô tô.

Cứ thế họ có mối quan hệ hết sức thân thiết.

Nhưng sự thật vẫn là Vương Nhất Bác rất lạnh lùng, cực kỳ không thích tiếp xúc với người lạ. Ngoài Tiêu Chiến ra, ở trường gần như không có người bạn nào.

Hơn nữa lại là con trai độc nhất của gia đình giàu có, được quản giáo rất nghiêm ngặt trượt ván thật ra cũng phải lén học. Thời gian rảnh hiếm hoi Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác tranh thủ hẹn nhau học lướt ván, thật ra mỗi Nhất Bác chơi còn Tiêu Chiến vẽ. Cứ thế cả hai bí mật thân thiết cho đến khi bí mật yêu nhau.

Tiêu Chiến hơn Nhất Bác hai tuổi, thành ra tốt nghiệp sớm hơn, thời gian sắp tốt nghiệp anh còn được bạn nữ xinh đẹp trong trường tỏ tình. Đồng thời điểm cũng được Vương Nhất Bác tỏ tình.

Vương Nhất Bác chẳng biết bản thân thích anh từ lúc nào, và cậu cũng không biết rằng khi ở bên anh cậu đối xử với anh rất đặc biệt, ánh mắt luôn bất giác nhìn anh đầy chiều chuộng. Luôn muốn gặp Tiêu Chiến, nói chuyện với anh khoe anh thành tích của câu. Muốn được nhìn thấy Tiêu Chiến cười khen ngợi cậu.

Vậy nên khi biết anh được người khác tỏ tình, cậu phát hoảng lên cũng đi tỏ tình với Tiêu Chiến.

- Em thật tâm thích anh.

Cứ thể tỏ tình suốt ba tháng, sau đấy anh đỗ Đại Học , hai người có khoảng cách nhưng Nhất Bác vẫn tìm gặp anh cho bằng được khi cậu có thời gian.

Thời điểm ấy Tiêu Chiến kỳ thật chỉ xem cậu là bạn thân hay em trai thân thiết không nhận lời tỏ tình của bạn nữ kia vì muốn tập trung thi Đại Học. Xem lời tỏ tình của Vương Nhất Bác như lời trêu đùa.

Nhưng với tính cách của Vương Nhất Bác anh biết cậu thật lòng.

Nhưng cả hai đều là nam.

Tiêu Chiến nghĩ không thể có kết quả, dù bản thân anh đã nhiều lần xúc động.

Tỏ tình lần nào Tiêu Chiến cũng đều từ chối, anh bảo :

- Nhất Bác đừng như thế nữa, anh chỉ xem em là em trai. Mỗi lần em đến đều như vậy sau anh sẽ không gặp em nữa đâu. Vương Nhất Bác nghe vậy im lặng ngồi nhìn Tiêu Chiến chăm chăm.

Tiêu Chiến bất lực nhìn trời.

Sau đó đùng một cái cậu vươn tay kéo anh hôn chụt một cái vào môi anh, rồi nhanh chóng chạy đi...

Tiêu Chiến hoá đá ngồi im bất động. Sau đó tim lại đập liên tọi mặt đỏ bừng lên, chính xác là nụ hôn đầu của anh.

Lòng anh gào thét Vương Nhất Bác em đúng là đồ ma quỷ.

Tối đến về nhận được tin nhắn của cậu.

" Em thật tâm thích anh, chính là cảm giác yêu giữa hai người với nhau.."

" Xin lỗi anh về nụ hôn lúc chiều, nhưng em kìm lòng không được "

" Em sẽ không bỏ cuộc đâu, Tiêu Chiến"

Tuy Tiêu Chiến không dám trả lời, nhưng một tý lại mở tin nhắn ra đọc, cảm giác hạnh phúc cứ len lỏi trong lòng anh. Anh nhớ đến khuôn mặt lành lùng đẹp trai của cậu, nụ cười ôn nhu cậu dành cho anh, và cả nụ hôn đầu của cả hai.

Vương Nhất Bác anh phải làm sao đây?

———/