Chương 4: Chuyện cũ (2)

Tiêu Chiến biết rõ ràng anh cũng thích cậu, nhưng thực ra anh chỉ muốn tốt cho Vương Nhất Bác.

Vậy nên cuộc hẹn sắp tới, Tiêu Chiến kiên quyết từ chối. Anh nhắn tin cho cậu bảo có việc bận, bảo cậu về đi. Nhưng cậu bảo sẽ đợi anh về, còn nhất quyết bảo không gặp không về.

Chờ mãi gần 10h khuya, cơm còn không chịu ăn.

Rồi sau đó trời còn đổ mưa. Vương Nhât Bác bị dầm mưa thê thảm, cả người ướt hết nhìn bóng dáng lẻ loi cô độc, anh vừa đến thấy cậu ướt hết lòng quặn lên. Sao lại ngốc như vậy?

Tiêu Chiến thực hết cách, cầm ô che cho cậu kéo cậu đi.

- Vương Nhất Bác, em là muốn anh tức chết sao ?

Ánh mắt anh vừa bất đắc dĩ lại vừa đau lòng nhìn cậu, Vương Nhất Bác không nói gì cúi mắt nhìn xuống. Cậu thật sự đau lòng, từ nhỏ tới giờ người duy nhất làm cậu đau lòng chính là Tiêu Chiến. Nhưng lại là người đầu tiên khiến cho cậu có cảm giác muốn nắm giữ, muốn nói chuyện mỗi ngày, muốn chỉ nhìn cậu cười, muốn chỉ thuộc về cậu...

Ngước mặt lên, ánh mắt cậu kiên định nhìn xoáy vào mắt Tiêu Chiến

- Tiêu Chiến, một lần cuối em nói em thực lòng thích anh là thật tâm. Và dù anh vẫn từ chối, em vẫn cứ thích anh. Không muốn làm bạn cũng không muốn làm em trai gì hết. Sau này anh không nuốn gặp em nữa, em cũng sẽ không làm phiền, nhưng nhớ kỹ chỉ cần anh muốn em sẽ tới.

Bất cứ lúc nào.

Sau đó cậu quay lưng đi, không để anh nói thêm lời nào chạy nhanh trong màn mưa.

Tiêu Chiến cầm ô đứng đấy nhìn cậu đi, anh thực sự bất lực lại càng thêm đau lòng, cậu cứ như vậy anh quả thực không biết phải làm thế nào nữa.

Vương Nhất Bác trở về nhà, bị bố mẹ mắng sau đấy còn bị sốt nặng.

Một tuần anh và cậu không liên lạc cũng không gặp nhau. Vương Nhất Bác tỉnh dậy sờ đến điện thoại không tin nhắn, cảm giác mất mát không thể nào tả được. Tiêu Chiến không hề muốn, anh một chút cũng không muốn làm người yêu của cậu sao.

Thật sự rất nhớ anh,

Rồi cậu chả giữ được lời nói, khoẻ lên lại lén đi gặp anh.

Tiêu Chiến nhìn thấy cậu, thấy mặt mũi Vương Nhất Bác bờ phờ người lại còn gầy hơn. Anh nhẹ nhàng bảo.

- Để anh đưa em đi ăn nhé!

- Không cần, cho em ôm một cái xong em về lần này em không được đi lâu nữa. Vương Nhất Bác nói với giọng điệu mất mát cậu vốn tưởng Tiêu Chiến sẽ từ chối, nhưng không ngờ anh lại vòng tay ôm cậu.

Tiêu Chiến thật sự khó chịu, cậu bảo không làm phiền thật sự không làm phiền nhắn tin gọi điện cũng không. Anh cũng không dám chủ động gọi trước nhưng hễ thấy điên thoại reo lên là vồ mở ra, nhưng không phải cậu gọi lại ủ rủ.

Anh nuốn ở bên cậu lắm chứ, nhưng khi mà gia đình cậu biết chuyện này sẽ như thế nào đây, họ chắc chắn sẽ phản đối Nhất Bác lại là con trai độc nhất.

Kỳ thực phía anh mọi chuyện dễ dàng hơn, mẹ anh mất sớm sau đó bố kết hôn với người phụ nữ khác. Rồi lại không may qua đời vì tai nạn. Mẹ kế không thích anh, trong nhà dường như xem Tiêu Chiến không tồn tại, lên Đại Học ở ký túc xem như không liên hệ nữa, nên việc anh có yêu đương với người cùng giới chắc bà ta cũng chả quan tâm.

Nhưng Nhất Bác hoàn toàn khác.

.

.

.

- Nhất Bác, đồng tình luyến ái sẽ không có kết quả tốt, bố mẹ em nghiêm khắc như vậy sẽ không bao giờ đồng ý đâu.

- Em việc gì phải sợ, có đuổi em ra khỏi nhà em cũng sẽ sống được.

- Em nghĩ quá dễ dàng rồi.

- Tiêu Chiến, em nghĩ yêu là yêu, là muốn ở bên người mình yêu. Anh không thử, làm sao không biết có kết quả.

....

Thiếu niên Vương Nhất Bác của anh năm đó đã dùng một tình cảm mạnh liệt xoá bỏ hết rào cản trong lòng anh.

Chỉ là cả hai vẫn không thể chống chọi được sự phản đối của gia đinh mà bị chia cắt.

Tiêu Chiến hiện tại nhớ đến nhưng lời nói năm ấy của cậu. Nghĩ đến tình cảm của cả hai.

Tình yêu là vậy, ít nhất so với bỏ cuộc thì cố gắng tiếp tục sau này sẽ không hối hận.

——-//